- Đó là tiếng reo hò mừng chiến thắng của Lestrade. - Holmes trả lời với
một nụ cười chua chát - Tuy nhiên, bây giờ mà bỏ cuộc thì quá sớm. Dù sao
thì chứng cớ quan trọng mới thấy này có thể sẽ là con dao hai lưỡi, biết đâu
nó lại chặn đứng các hướng mà Lestrade đang đi ấy chứ. Anh ăn sáng đi,
Watson, rồi chúng ta sẽ lên đường. Tôi cảm thấy, hôm nay tôi rất cần anh
cùng đi và hỗ trợ.
Holmes không ăn sáng. Một trong những điểm kỳ quặc ở anh là trong
những thời khắc căng thẳng, anh tự cho phép mình không ăn uống gì. Anh
lúc nào cũng tin rằng mình khỏe như voi, cho đến khi xỉu đi vì kiệt sức.
“Bây giờ, tôi không hơi đâu mà tổn hao sức lực và tâm trí vào việc ăn
uống”. Cứ hễ tôi tỏ ý phê phán anh về chuyện ấy là sẽ nhận được câu trả lời
như vậy. Vì thế, sáng hôm đó tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi anh không đụng
đến bữa sáng và vội vã lên đường tới Norwood. Một đám đông người hiếu
kỳ đang vây quanh ngôi nhà Deep Dene. Lestrade đón chúng tôi với vẻ mặt
rạng rỡ và thái độ hớn hở vì thắng thế.
- Thế nào, ông Holmes? Ông đã tìm ra bằng chứng rằng chúng tôi sai
chưa? Hẳn ông đã thấy cái gã đầu đường xó chợ ấy rồi chứ? - Ông ta đắc
thắng kêu lên.
- Tôi chưa rút ra được kết luận nào cả. - Bạn tôi đáp.
- Nhưng chúng tôi thì ngay ngày hôm qua đã đi tới kết luận. Ông Holmes
ạ, lần này thì ông nên thừa nhận là chúng tôi đã nhanh hơn ông một chút!
- Chắc là ông đã đánh hơi thấy điều gì đó khác lạ rồi. - Holmes dò hỏi.
Lestrade cười ha hả.
- Đương nhiên ông cũng như chúng tôi thôi, ai lại muốn mình thất bại
chứ. - Ông ta say sưa nói - Nhưng không ai có thể chiến thắng trong tất cả
mọi trường hợp, phải vậy không bác sĩ? Xin mời các ông theo lối này! Tôi
xin cam đoan với các ông rằng, tác giả tội ác là McFarlane chứ không phải
ai khác.
Ông ta đưa chúng tôi đi dọc hành lang, đến một đại sảnh tối tăm.
- Đây là nơi McFarlane ra lấy mũ, sau khi gây tội ác. Các ông hãy nhìn
xem. - Ông ta đánh một que diêm và chút ánh sáng soi rõ một vết máu tươi
trên bức tường quét vôi trắng. Khi ông ta đưa que diêm lại gần hơn, tôi nhận