thấy đó không chỉ là một vết máu. Đó là một dấu ngón tay cái in rất rõ. -
Ông Holmes, ông hãy lấy kính lúp mà soi đi!
- Thì tôi đang làm thế đây.
- Ông cũng biết là không có hai người nào mà dấu ngón tay cái lại giống
hệt nhau chứ?
- Đúng vậy!
- Vậy thì ông thử so cái dấu này với dấu ngón tay phải của anh chàng
McFarlane lấy trên xi xem.
Ông ta đưa cái dấu tay trên xi lại gần vết máu và chẳng cần kính lúp
cũng có thể thấy ngay hai dấu tay là của cùng một người. Vậy là chắc thân
chủ của chúng tôi chẳng còn hy vọng gì nữa.
- Thế là đã xác định. - Lestrade nói.
- Phải, thế là xác định. - Tôi lặp lại một cách miễn cưỡng.
- Xác định! - Holmes tỏ vẻ đồng tình.
Trong ngữ điệu của anh có gì đó đáng làm tôi phải dỏng tai lên nghe và
tôi quay lại nhìn anh. Trên khuôn mặt anh có sự thay đổi lạ thường - một
niềm vui sâu kín, cố nén giấu, nhưng vẫn tỏa sáng. Đôi mắt anh lấp lánh như
hai vì sao đêm. Tôi có cảm giác dường như anh phải cố gắng lắm mới nhịn
được cười.
- Trời ạ! - Cuối cùng anh mới cất nên lời. - Ai mà ngờ được chứ? Vẻ bề
ngoài thật dễ che mắt người ta! Một chàng trai trông tử tế đến thế! Đây thật
là một bài học nhớ đời để lần sau chúng ta nên thận trọng với những cảm
giác ban đầu, phải không ông Lestrade?
- Vâng, thỉnh thoảng có vài người quá tự tin thế đấy, ông Holmes ạ! -
Lestrade nói giọng mỉa mai rõ rệt.
Nghe cái cách nói ngạo mạn ấy mà điên cả người, nhưng chúng tôi
không thể tỏ ra bực tức.
- Thật may mắn, cái gã trai trẻ ấy lại đi ấn ngón tay cái vào tường khi lấy
mũ từ mắc chứ! Chà, cái hành động ấy đến là tự nhiên! - Bề ngoài Holmes
cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng toàn thân anh rung lên bởi một sự kích động khó
kiềm chế - Nhân tiện hỏi ông, ông Lestrade, thế ai đã khám phá ra điều này
vậy?