bao xa, đã có một số nhân viên đường sắt và người dân vùng lân cận là
những bệnh nhân quen cũ rồi. Vì tôi đã chữa cho một người trong số họ khỏi
căn bệnh nan y từng hành hạ ông ta bao lâu nay, nên ông ta đã không ngần
ngại tuyên truyền về khả năng khám chữa bệnh của tôi ở khắp nơi, cố gắng
đưa những người ông ta có thể thuyết phục được đến chỗ tôi chữa bệnh.
Một buổi sáng, vào lúc gần 7 giờ, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của
cô giúp việc, bảo rằng có hai người từ Paddington đến, đang ở trong phòng
chờ. Tôi vội vàng mặc quần áo vào rồi đi ngay xuống nhà. Vì kinh nghiệm
cho tôi biết, những người mà theo đường sắt tới đây thì đa số bệnh tình đều
không hề nhẹ, nên tôi vội vàng mặc quần áo xuống ngay. Ông bạn tôi -
người cảnh sát đường sắt mà tôi đã kể - bước từ phòng khám ra, rồi tiện tay
đóng cửa lại.