- Sau khi sức khỏe của tôi hồi phục, khi viên thám tử địa phương là
Edmunds tìm tôi để phỏng vấn, tôi mới biết. Tôi đã không nói sự thật với
anh ta, có thể việc tôi nói dối là sự lựa chọn thiếu thông minh...
- Thông thường, nói thật vẫn là lựa chọn thông minh nhất. Nhưng tại sao
bà lại nói dối anh ta?
- Bởi những điều tôi nói ra có liên quan tới vận mệnh và tính mạng của
một người khác. Tuy biết rằng hắn là một kẻ ngu xuẩn và hèn nhát, nhưng
tôi vẫn không muốn lương tâm mình bị cắn rứt vì đã huỷ hoại hắn. Quan hệ
của chúng tôi đã từng vô cùng, vô cùng thân thiết!
- Bây giờ thì bà đã hết áy náy rồi chứ?
- Phải, tôi nghe nói, người đó giờ đã chết.
- Vậy tại sao bà không nói tất cả những điều mà bà biết với cảnh sát?
- Bởi vì còn một người khác cũng liên quan tới vụ án, và người đó chính
là tôi. Tôi không thể chịu được những lời bàn tán, đàm tiếu từ những cuộc
thẩm tra của cảnh sát và tòa án. Tôi chẳng sống được bao lâu nữa, và tôi
muốn ra đi trong thanh thản. Tôi vẫn muốn tìm được người có đầu óc phán
đoán, kể cho người ấy nghe về câu chuyện rùng rợn này. Có như vậy thì sau
khi tôi chết, mọi việc mới được rõ ràng.
- Thưa bà, tôi thật không xứng đáng với lời khen của bà, nhưng tôi cũng
là một người có trách nhiệm. Tôi không thể đảm bảo rằng sau khi bà nói
xong, tôi chắc chắn sẽ không đi báo với cảnh sát.
- Tôi không đồng ý với cách suy nghĩ của ông, thưa ông Holmes. Tôi rất
hiểu nhân cách và phương thức làm việc của ông. Bởi trong những năm gần
đây, tôi vẫn thường xuyên theo dõi những vụ điều tra của ông, mà rất nhiều
vụ đã thành công vang dội. Trong những ngày cuối cùng này thì thú vui duy
nhất mà vận mệnh vẫn còn dành lại cho tôi là đọc báo, vì thế mọi việc xảy ra
trong cuộc sống, tôi rất ít khi bỏ sót. Cho dù có thế nào, tôi cũng muốn thử
vận may của mình, tùy ông giải quyết, thế nào cũng được. Chỉ cần nói ra hết
mọi chuyện đã cất giấu bấy lâu là tôi thấy thanh thản rồi.
- Vậy thì tôi và người bạn của tôi đây rất hân hạnh được nghe chuyện
của bà.