- Sao anh biết được ông ta rất quý cái tẩu này? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- À, tôi đoán giá ban đầu của cái tẩu này là bảy bảng sáu xu. Anh có thấy
nó đã được sửa lại hai lần không, một lần ở ống hút gỗ và một lần ở cối
thuốc. Chúng ta có thể thấy giá của mỗi lần sửa chữa bằng những viền bạc
như thế này chắc chắn đắt hơn so với giá của cái tẩu. Như vậy, ông ta rõ
ràng rất quý nó mới chọn cách sửa chữa lại, chứ không thì đã mua cái mới
chỉ với số tiền như thế.
- Còn gì nữa không? - Tôi hỏi, khi thấy Holmes lật qua lật lại cái tẩu trên
tay, ánh mắt xem xét trầm tư khác thường.
Anh giơ cái tẩu lên và gõ nhẹ bằng ngón tay dài, gầy guộc, như một vị
giáo sư đang giảng về bộ xương:
- Những cái tẩu đôi khi có ý nghĩa đặc biệt. Không có vật gì tiêu biểu
cho mỗi một cá nhân rõ hơn nó. Có thể đôi lúc anh làm khác đi, nhưng chắc
chắn không phải Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes 217 thường xuyên.
Cái tẩu này thì luôn được dùng theo một cách. Ông ta đã ngậm rất chặt vào
đầu tẩu, chứng tỏ phải là một người rất khỏe mạnh, một hàm răng chắc mới
có thể làm như thế. Mà… đấy, có bước chân ngoài cầu thang, ông ta đấy.
Gần một phút sau, cánh cửa mở rộng ra. Một người đàn ông trạc ba mươi
tuổi cao lớn bước vào. Bộ comlê thẫm màu ông ta mặc thuộc loại vải tốt,
được cắt may rất khéo. Ông ta cầm trên tay chiếc mũ phớt màu ghi xám,
rộng vành.
- Xin thứ lỗi. - Ông ta nói có phần luống cuống - Hẳn là tôi cần gõ cửa.
Nhưng quả thực tôi hơi bối rối.
Rồi ông ta đưa tay lên xoa xoa trán như một người bị váng đầu.
- Ông đã mất ngủ đến hai đêm rồi. - Holmes từ tốn nói - Điều đó làm hao
tổn thần kinh gấp nhiều lần so với lúc làm việc. Xin được phép hỏi, tôi có
thể giúp ông được gì không?
- Tôi muốn xin ông một lời khuyên, thưa ông…
- Ông muốn tôi giúp ông với tư cách một nhà tư vấn, hay một thám tử?
- Vâng. Ông là người từng trải việc đời. Và tôi muốn ông chỉ bảo cho tôi
những việc tôi cần làm. - Ông ta nói ngắn, mạnh và đứt quãng.
- Ông Munro thân mến… - Holmes cất lời.