M
BỘ MẶT VÀNG NHỢT
ột lần vào đầu mùa xuân, Holmes và tôi cùng nhau đi dạo trong
công viên. Những chiếc lá non đầu tiên bắt đầu nhú trên các cành
du, chồi con nơi hàng sồi đang cựa mình nhô lên để thành những
chiếc lá non tơ. Chúng tôi đi suốt hai tiếng liền vô cùng sảng khoái, khi quay
trở về thì đã gần 5 giờ.
- Thưa ông, - Chú bé giúp việc vừa mở cửa vừa nói - có một vị khách
đến hỏi ông.
- Khách đi rồi à? - Holmes hỏi lại.
- Vâng ạ!
- Sao cháu không mời ông ta vào nhà ngồi chơi một lát?
- Dạ có, ông ấy có vào nhà.
- Ông ta đợi có lâu không?
- Độ nửa tiếng. Khách rất sốt ruột. Suốt thời gian ở đây, ông ấy cứ đi đi
lại lại khắp phòng. Cuối cùng, ông ấy chạy ra ngoài hành lang và than thở:
“Không biết đến khi nào ông Holmes mới về?”. Cháu đáp ngay: “Một lát
nữa thôi!”. Ông ấy nói: “Được, ta sẽ chờ, nhưng không chờ ở đây, mà ở nơi
không khí thoáng đãng kia! Lát nữa ta sẽ quay trở lại”. Thế là ông ấy đi
thẳng.
- Giỏi! Cháu được việc lắm. - Holmes vừa khen, vừa cùng tôi đi vào
phòng. - Dù sao thì tôi cũng thấy tự giận mình, Watson ạ! Vì tôi đang buồn
phát chán và cần có một vụ nào đó để làm. Qua vẻ bất an của người đàn ông
kia, vụ việc này lại có vẻ nghiêm trọng đấy. Thế mà… Ô này, không phải là
cái tẩu của anh để trên bàn chứ? Vậy là ông ta đã bỏ quên nó ở đây. Một cái
tẩu đã cũ, tuyệt vời với ống hút dài và đẹp, cái nõ có màu mà dân sành thuốc
gọi là hổ phách. Thử nghĩ xem, ở London có bao nhiêu cái tẩu thuốc màu hổ
phách thật sự như thế? Hừm, rõ ràng ông ta phải rối trí mới để quên cái tẩu
mà ông ta rất quý.