- Xin hãy nói cho tôi biết, - Chàng kỹ sư xen vào - bác sĩ Becher có phải
là người Đức, gầy đét, có một cái mũi vừa dài vừa khoằm không?
Trưởng ga cười:
- Ồ không, thưa ông. Bác sĩ Becher là người Anh và trong xứ đạo này
của chúng tôi, không ai mặc áo gilê đẹp được như ông ấy. Nhưng theo tôi
biết thì ông ấy còn sống cùng một người nữa, một bệnh nhân ngoại quốc,
nhưng xem ra nếu ông có ý muốn đem “món mồi” đó sấy khô thì cũng
không thể được mấy mỡ đâu.
Trưởng ga vẫn còn nói gì đó rất dài. Chúng tôi chưa nghe hết đã vội vội
vàng vàng chạy về hướng có ngôi nhà bị cháy. Con đường này dẫn tới đỉnh
quả đồi thấp… Trước mắt chúng tôi hiện ra một tòa nhà sơn trắng trải dài.
Từng cửa sổ, từng kẽ hở đang phần phật phun ra những ngọn lửa đỏ rực. Vài
chiếc xe cứu hỏa ở vườn hoa phía trước đang cố gắng dập lửa một cách vô
vọng.
- Chính là đây! - Hatherley hết sức xúc động hét lên - Hãy nhìn con
đường rải sỏi này! Bên kia chính là bụi hoa tường vi tôi đã nằm lăn. Cái cửa
sổ thứ hai kia chính là nơi tôi đã nhảy ra!
- Vậy thì, - Holmes nói - ít nhất anh cũng đã báo thù được rồi. Không
còn nghi ngờ gì nữa, khi bị cái máy đó ép nát vụn, ngọn đèn dầu của anh đã
làm cháy tường gỗ. Quá kích động khi đuổi theo anh nên lúc đó chúng đã
không phát hiện ra lửa cháy. Bây giờ anh hãy mở to mắt ra xem, trong đám
người kia có “những người bạn” tối qua của anh không? Có điều, tôi e là
chúng đã chạy xa tới hơn trăm dặm rồi.
Sự lo xa của Holmes quả nhiên đã thành sự thật. Kể từ đêm hôm đó đến
giờ, chẳng ai nghe được bất cứ điều gì, dù là về người đàn bà xinh đẹp hay
tên người Đức nham hiểm, hay là gã người Anh nhăn nhó. Sáng sớm hôm
ấy, một người nông dân đã nom thấy một chiếc xe ngựa, chở mấy người và
vài cái hòm khá to, rất nặng, chạy nhanh về hướng Reading. Nhưng những
kẻ gian ác ấy sau đó đã đi đâu thì chẳng ai biết nữa. Thậm chí thông minh
đến như Holmes cũng không cách nào phát hiện ra dù chỉ một manh mối
nhỏ có liên quan tới bọn chúng.