quân sự của quận lên ghế, rồi dùng compa vẽ một vòng tròn với tâm điểm là
Eyford.
- Chính chỗ này. - Ông ta nói - Vòng tròn có tâm là cái làng này, với bán
kính mười dặm. Địa điểm mà chúng ta phải tìm, hẳn nằm gần vòng tròn này.
Tôi nhớ anh đã nói là mười dặm.
- Xe ngựa đã chạy chừng một giờ đồng hồ.
- Anh nghĩ là khi anh đang mê man, họ đã đưa anh từ xa như thế quay trở
lại à?
- Tôi nghĩ chắc họ làm thế. Tôi mang máng có cảm giác là dường như
mình được nhấc lên và khiêng đến chỗ nào đó.
- Điều mà tôi không thể lý giải là... - Tôi nói - vì sao khi phát hiện thấy
anh nằm ngất lịm trong vườn hoa, bọn họ lại tha cho anh? Có lẽ nào tên ác
quỷ đó đã mềm lòng trước lời cầu xin của cô gái?
- Tôi cho là khó có chuyện đó. Cả đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có
bộ mặt lạnh lùng như hắn.
- Ồ! Chúng ta sẽ mau chóng làm rõ mọi chuyện thôi. - Bradstreet nói -
Nhìn xem, tôi đã vẽ xong cái vòng tròn, bây giờ tôi chỉ ước một điều duy
nhất là chúng ta có thể biết đích xác vị trí đó là điểm nào trên vòng tròn.
- Tôi nghĩ là tôi có thể chỉ ra được. - Holmes nói một cách nhẹ nhàng
bình thản.
- Thật ư? Ngay bây giờ? - Viên thanh tra kêu lên - Ông hẳn đã phán đoán
được điều gì đó. Vậy thì tốt. Xem ai trong chúng ta đồng ý với ông nhé. Tôi
cho rằng nó ở phía nam, vì vùng nông thôn đó rất hẻo lánh.
- Tôi bảo đó là phía đông. - Bệnh nhân của tôi dè dặt lên tiếng.
- Tôi nghĩ đó là phía tây. - Viên cảnh sát mặc thường phục không tán
thành - Chỗ đó rất heo hút.
- Tôi thiên về phía bắc. - Tôi cũng góp thêm ý kiến - Vì ở đó không có
núi, mà anh bạn kia bảo là anh ấy để ý thấy xe ngựa không hề lên dốc.
- Ái chà! - Viên thanh tra cười cười - Ý kiến khác nhau ghê nhỉ. Ông tán
thành ý của ai đây, Holmes?
- Các anh đều sai hết!
- Không thể nào!