cơ mà. Anh ta sẽ không nói ra đâu! Lạy Chúa! Anh ta nhất định sẽ giữ yên
lặng mà!
- Em điên rồi, Elise! - Hắn gầm lên, cố hết sức thoát ra khỏi vòng tay của
cô ấy - Em sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta mất. Hắn đã thấy quá nhiều rồi.
Buông anh ra!
“Hắn đẩy ngã cô ấy sang một bên, xông tới cửa sổ, lấy hung khí chém
tôi. Lúc này cả thân tôi đã ở ngoài cửa sổ, nhưng khi hắn chém mạnh tới, hai
tay tôi vẫn bám vào bậu cửa sổ. Tôi bỗng thấy đau kinh khủng, vội buông
ngay tay ra và rơi xuống vườn hoa phía dưới.
“Tuy rớt xuống khá mạnh, nhưng tôi may mắn không bị thương, lao bừa
vào một lùm cây thấp. Tôi hiểu là mình vẫn chưa thoát khỏi mối hiểm nguy.
Nhưng đúng lúc tôi định chạy thì bỗng cảm thấy cả người hết sức mệt mỏi
và choáng váng kinh khủng. Tôi nhìn vào bàn tay đang đau đớn tới mức cứ
giật giật, lúc ấy mới phát hiện là ngón tay cái của mình đã bị chém đứt rồi,
máu không ngừng tuôn ra từ đó. Tôi cố hết sức, lấy khăn tay quấn chặt vết
thương lại. Nhưng tôi bỗng thấy ù tai, rồi ngất đi, ngã lăn ra trong bụi hoa
tường vi.
“Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, chắc chắn là khá lâu, vì khi tôi tỉnh
lại, trăng sao đã lặn, mặt trời đang ló ra ở đằng đông. Quần áo của tôi ướt
đẫm sương đêm, còn tay áo sũng máu từ vết thương ở ngón cái. Cơn đau
khủng khiếp từ vết thương khiến tôi lập tức nhớ lại mối hiểm nguy đêm qua
và chợt hiểu ra rằng tôi vẫn chưa thoát khỏi hai tên vô lại kia. Tôi liền chồm
dậy. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc là, khi tôi nhìn quanh thì không hề thấy
một căn nhà nào, cũng chẳng thấy vườn hoa đâu cả. Thì ra, tôi đang nằm ở
góc một hàng rào cây sát đường cái, cách không xa là một công trình dài dài.
Khi đi tới gần thì tôi phát hiện, đó chính là cái ga tàu tối hôm qua tôi đã đến.
Nếu như không có vết thương đáng sợ thế này trên tay tôi thì tất cả những gì
đã xảy ra trong những giờ phút kinh hoàng ấy có lẽ chỉ là một cơn ác
mộng…
“Tôi bước vào trong ga mà vẫn còn choáng váng, hỏi thăm thông tin về
chuyến tàu sáng. Được biết, trong vòng một giờ tới sẽ có một chuyến tàu đi
Reading. Tôi nhận ra người trực ban là nhân viên đường sắt mà tôi gặp lúc