Sau đó, chúng tôi phải xích con chó gần chuồng ngựa. Trước kia chúng tôi
đều yêu quý con chó mến chủ này. Tôi nói dài như vậy, chắc làm hai ngài
khó chịu phải không?
Anh ta tỏ vẻ không vui vì Holmes đang mải nghĩ tận đẩu tận đâu chứ
không nghe anh ta nói. Mặt Holmes đanh lại, chăm chú nhìn lên trần nhà.
Rồi bất chợt anh như tỉnh lại.
- Quái lạ! Quái lạ thật! - Anh lẩm bẩm - Các tình tiết này tôi chưa hề
nghe được. Anh Bennett, chúng ta đã tóm được mấu chốt của tình hình.
Nhưng vừa rồi anh nói, sự việc đã có hướng phát triển mới ư?
Khuôn mặt hoạt bát của vị khách bỗng tối sầm lại:
- Bây giờ, tôi kể lại chuyện xảy ra tối hôm kia. - Anh ta nói - Vào
khoảng 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy, nằm trên giường thì nghe có tiếng động
mạnh đâu như ngoài hành lang. Tôi mở cửa ra, thấy giáo sư ngủ ở hành
lang.
- Vào ngày nào nhỉ? - Holmes cắt ngang.
- Tôi vừa nói là đêm hôm kia, tức mồng 4 tháng 9. - Anh ta có vẻ hơi
bực.
Holmes mỉm cười, gật đầu. Còn tôi nhẹ nhàng yêu cầu anh ta:
- Xin mời nói tiếp đi!
- Vì ông ấy ở tận cuối hành lang nên muốn xuống cầu thang thì buộc
phải đi qua cửa phòng tôi. Dẫu cũng khá cứng bóng vía nhưng tôi thấy cảnh
tượng thật hãi hùng. Hành lang tối om, chỉ có một luồng sáng chiếu ra từ ô
cửa sổ ở giữa. Tôi nhìn thấy có một vật gì đó đang di chuyển, nó đen sì và
bò lổm ngổm. Đột nhiên, nó bò tới chỗ có ánh sáng, tôi mới nhận ra chính là
giáo sư. Ông ấy đang bò thật, nhưng không bò bằng đầu gối mà bò bằng bàn
tay và bàn chân, đầu thì lúc lắc, và thật lạ, ông ấy di chuyển vẻ rất thoải mái,
dễ dàng. Tôi rất rối trí, cứ đứng ngay đơ ra. Khi ông ấy bò tới trước cửa
phòng, tôi liền bước lại, hỏi có cần tôi đỡ không thì ông ấy đứng phắt dậy
chửi thẳng vào mặt tôi rồi bước phăm phăm xuống lầu. Tôi chờ chừng một
giờ, không thấy ông ấy quay lại. Hẳn khi trời gần sáng ông ấy mới quay về.
- Watson, anh thấy hiện tượng này thế nào? - Giọng Holmes cứ như của
một nhà sinh lý học giới thiệu một mẫu vật hiếm lạ vậy.