gian tới, nhưng không có vụ án nào trong số đó lại ly kỳ, hồi hộp như câu
chuyện tôi sắp kể dưới đây.
Hồi đó là vào cuối tháng 9, những cơn bão mùa thu đang hoành hành dữ
dội. Gió thốc, mưa quật xối xả vào cửa sổ khiến cho bao cư dân thành phố
London san sát nhà cửa này phải ngỡ ngàng vì khiếp sợ sự trả thù của thiên
nhiên. Bão càng lúc càng dữ dội, như một con thú hoang không ngừng gào
thét và đe dọa. Gió rít trong các ống khói cứ như tất cả con trẻ của thành
London đang cùng khóc lóc, kêu gào trong đó. Holmes trầm tư ngồi cạnh lò
sưởi sắp xếp lại tài liệu về các vụ án của mình, còn tôi thì ngồi một góc say
sưa đọc những trang sách kể chuyện biển cả của Clark Russell. Bên ngoài
gió thốc, mưa gào như đưa tôi vào không gian sống động của cuốn tiểu
thuyết. Mấy ngày hôm nay vợ tôi về nhà mẹ đẻ, nên tôi lại đến nhà Holmes
làm khách quen của con phố Baker này.
- Đó, anh không nghe thấy sao? - Tôi ngẩng đầu lên và bảo Holmes -
Hình như có tiếng chuông cửa. Tối nay, liệu có ai đến được nhỉ? Chắc một
vài người bạn của anh chăng?
- Ngoài anh ra thì tôi làm gì có người bạn nào. Mà tôi cũng không khích
lệ khách khứa đến thăm thú.
- Thế thì là một thân chủ ư?
- Nếu đúng là như vậy thì vụ án hẳn phải nghiêm trọng lắm. Bởi vì có ai
muốn ra ngoài giữa đêm hôm trong khi bão tố đang hoành hành thế kia?
Nhưng biết đâu đó là bạn bè của bà chủ nhà cũng nên.
Nhưng Holmes đã đoán sai, vì tiếng bước chân lên cầu thang đã nói lên
tất cả, tiếp đó có tiếng gõ cửa. Anh với cánh tay dài của mình để quay chiếc
đèn chiếu ra phía ghế ngồi của khách, rồi nói:
- Mời vào!
Một chàng trai trẻ khoảng hai mươi hai tuổi, lịch lãm chải chuốt và có
phần hơi kiểu cách, bước vào. Chiếc ô ướt sũng của anh ta cùng với chiếc áo
mưa trùm người thanh niên mặc cho thấy thời tiết bên ngoài kinh khủng thế
nào. Anh ta lo lắng nhìn Holmes. Tôi phát hiện mặt anh tái dại, hai mắt trĩu
xuống, lộ rõ nỗi hoảng sợ cực độ mà anh ta đã trải qua. Người đó cất tiếng: