- Ông bạn hảo tâm của tôi ơi! - Cụ Cunningham kêu lên, vẻ thiếu kiên
nhẫn - Điều này không cần thiết đâu. Phòng của tôi ở cuối cầu thang, và
phòng con trai tôi kế bên. Nếu kẻ trộm lên đây thì cha con tôi đã nghe thấy
tiếng động hắn gây ra rồi.
- Ông hãy điều tra theo hướng khác đi thôi. - Alec nói với một nụ cười
hoài nghi.
- Xin quý vị lượng thứ cho cái ý thích thất thường của tôi. Chẳng hạn
như tôi muốn biết, tầm nhìn từ những cửa sổ trông xa tới đâu. Phòng của
anh Alec đây à? - Holmes hỏi khi đẩy cánh cửa ra - Và đây là căn phòng mà
anh đang ngồi hút thuốc thì có tiếng báo động? Cánh cửa sổ mở ra đâu đây?
Anh băng ngang phòng, mở một cánh cửa và liếc nhìn sang căn phòng
sát bên.
- Giờ ông đã được thỏa mãn rồi chứ? - Cụ Cunningham hỏi với vẻ hóm
hỉnh.
- Xin cám ơn! Tôi đã thấy được tất cả những gì muốn biết.
- Nếu thật sự cần thiết, chúng ta có thể vào trong phòng tôi.
- Ồ, nếu cụ không thấy phiền…
Ông cụ nhún vai, dẫn chúng tôi vào trong phòng riêng đầy đủ tiện nghi.
Trong lúc chúng tôi đi ngang qua phòng, hướng tới phía cửa sổ, thì Holmes
bước chậm lại để sánh cùng tôi đi cuối toán. Cuối giường có kê một cái bàn
vuông nhỏ, trên đặt một bình nước và giỏ cam. Khi đi ngang qua đó, Holmes
cúi xuống và hất đổ cái bàn. Bình nước vỡ tan, trái cây văng ra khắp phòng.
- Đồ quỷ, Watson! - Anh kêu lên một cách lạnh lùng - Thế là anh đã xử
tệ với tấm thảm rồi!
Vô cùng bối rối, tôi cúi xuống và bắt đầu lượm những trái cây vung vãi.
Hẳn là vì một nguyên cớ nào đó nên Holmes mới buộc tôi phải cáng đáng
trách nhiệm về sự vụng về cố ý này. Những người khác cũng lượm trái cam
và dựng cái bàn trở lại.
- Coi kìa! - Viên thanh tra kêu lên - Ông ấy đi đâu vậy?
Quả thật, lợi dụng lúc chúng tôi không để ý, Holmes đã biến đi đâu mất
dạng.