- Tôi vừa mới qua một trận ốm nặng và vẫn còn phải chịu đựng những
cơn đau đầu đột ngột như vậy.
- Ông có muốn về nhà bằng cỗ xe độc mã của tôi không? - Cụ
Cunningham đề nghị.
- Tôi còn phải ở đây để xác minh rằng không biết William đã tới trước
hay là chỉ tới sau khi tên trộm lọt vào nhà. Các vị đã nói rằng tuy cánh cửa
bị cạy phá, nhưng kẻ trộm chưa lọt vào bên trong.
- Điều đó là hiển nhiên rồi. - Cụ Cunningham trả lời một cách nghiêm
trang - Xem nào, Alec vẫn còn chưa lên giường, chắc chắn là cháu nó đã
nghe thấy tiếng động.
- Cậu ấy ngồi ở đâu?
- Trong phòng đọc sách của tôi, đang hút thuốc và nhìn qua cửa sổ. - Ông
cụ trả lời.
- Cửa sổ nào? - Holmes hỏi tiếp.
- Cửa sổ cuối cùng bên trái, kế bên cửa sổ phòng cha tôi. - Alec đáp.
- Đèn nơi phòng anh và phòng ông cụ vẫn còn thắp sáng cả chứ?
- Tất nhiên.
- Rõ ràng là có vài điểm kỳ lạ trong vụ này. - Holmes cười nói - Một tên
trộm vào nhà giữa lúc đèn vẫn đang sáng, và có hai người trong gia đình vẫn
còn thức - y phải cực kỳ bình tĩnh.
- Nếu vụ án này mà không kỳ lạ thì chúng tôi nhờ ông làm gì! - Alec khó
chịu nói - Kẻ trộm đã không lấy đồ trước khi bị William bắt gặp. Bằng cớ là
chúng tôi đâu có mất gì, mà hiện trường cũng không bị xáo trộn bừa bãi như
những vụ trộm cắp thông thường.
- Cái đó còn tuỳ thuộc vào tầm quan trọng của những món đồ. - Holmes
trả lời - Chúng ta đang đối phó với một tên trộm kỳ lạ và hành động theo
cách đặc biệt, chẳng hạn như những đồ bị mất ở nhà cụ Acton chỉ là một
cuộn dây mành, một cái phong vũ biểu…
- Chúng tôi phó thác hoàn toàn cho ông, thưa ông Holmes. - Cụ
Cunningham nói tỏ vẻ thân thiện.
- Trước hết, tôi muốn cụ treo một giải thưởng. Tôi đã soạn sẵn mẫu, cụ
có ưng không? Năm chục bảng là đủ.