- Tuyệt vời! - Holmes reo lên khi vỗ vào lưng viên thanh tra - Ông đã
gặp nhân viên đưa thư. Thật là thích thú khi được làm việc chung với ông!
Tốt! Đây là nhà người gác cổng. Thưa đại tá, xin cho phép tôi được chỉ cho
ông thấy nơi xảy ra tội ác.
Chúng tôi đi ngang qua căn biệt thự nhỏ, nơi người đánh xe đã ở, và leo
lên một lối đi có trồng các cây sồi ở hai bên, dẫn tới một ngôi nhà cổ kính.
Một cảnh sát viên đứng gác ở cửa sau.
- Xin ông vui lòng mở cửa ra! - Holmes nói - Hãy nhìn cái cầu thang
này: Chính từ những bậc thang đó mà cụ Cunningham đã trông thấy hai
người vật lộn nhau tại nơi chúng ta đang đứng. Ông cụ đứng ở cửa sổ này,
cái thứ hai bên tay trái, và cụ đã trông thấy kẻ sát nhân bỏ chạy ngay bên trái
bụi cây. Alec cũng trông thấy y nữa. Sau đó, Alec chạy tới quỳ xuống bên
người bị thương. Nền đất rất rắn, như các vị thấy. Không có dấu vết nào chỉ
dẫn chúng ta.
Trong lúc anh nói, có hai người đi xuống lối vườn, sau khi đã đi vòng
quanh nhà. Một người lớn tuổi, dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng mặt đã có nếp
nhăn sâu, mí mắt nặng trĩu. Người kia là một thanh niên lanh lợi.
- Thế nào, vẫn điều tra về việc đó à? - Anh ta nói với Holmes - Những
người từ London đến phải là những người không thể thất bại. Nhưng quý vị
chẳng tiến lên được mấy đâu.
- A, cần phải cho chúng tôi một chút thời gian. - Holmes trả lời bằng một
giọng vui vẻ, hồn nhiên.
- Quý vị còn cần bao nhiêu thời giờ nữa đấy? - Alec nói dõng dạc -
Dường như chúng ta không có được đầu mối nhỏ nhoi nào.
- Mỗi một! - Viên thanh tra trả lời - Chúng ta sẽ tìm thấy… Lạy Chúa
tôi! Này ông Holmes, ông làm sao vậy? Ông Holmes!
Bộ mặt Holmes trông thật đáng sợ, mắt anh đảo lộn tròng, nét mặt bị cơn
đau làm cho nhăn nhúm lại. Buông ra một tiếng rên rỉ, anh ngã lăn xuống
đất. Hoảng quá, chúng tôi vội khiêng anh vào trong bếp, đặt anh lên một ghế
bành rộng và anh ngồi đó, thở thật nặng nề trong vài phút. Cuối cùng, sau
khi cáo lỗi về sự ốm yếu của mình, anh lại đứng lên phân bua: