- Ông đã tới nơi vụ án à? - Đại tá hỏi.
- Phải. Ông thanh tra và tôi.
- Thu được thành công chứ?
- Quả vậy, chúng tôi đã thấy nhiều điều khác nhau rất lý thú. Thoạt tiên,
chúng tôi đã xem thi hài của kẻ bất hạnh: Anh ta chết vì một viên đạn súng
lục, như các vị đã biết.
- Anh nghi ngờ chuyện đó sao?
- Ồ, luôn luôn nên kiểm tra tất cả. Việc quan sát của chúng tôi đã không
uổng phí. Sau đó chúng tôi có trao đổi với cụ Cunningham và con trai cụ.
Alec dẫn chúng tôi tới nơi mà kẻ sát nhân đã chuồn khi vượt hàng rào trốn
chạy. Điều đó rất đáng quan tâm. Và chúng tôi đã gặp bà mẹ đau khổ nhưng
không thu thập được điều gì. Bà ấy quá già yếu. Kết quả cuộc điều tra cho
thấy, tội ác này không tầm thường. Thưa ông thanh tra, giờ đây chúng ta đã
đồng ý với nhau về mẩu giấy trên đó có viết giờ chết của nạn nhân?
- Mẩu giấy đó hẳn cho chúng ta một chỉ dẫn, thưa ông Holmes.
- Nó cho chúng ta thấy rõ: Người viết bức thư đã lôi William ra khỏi
giường giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng phần kia của tờ giấy hiện ở đâu?
- Tôi đã quan sát mặt đất rất kỹ, với hy vọng tìm được mẩu giấy đó. -
Viên thanh tra thì thào.
- Mảnh giấy đã bị giựt ra khỏi tay người chết. Bởi biết tờ giấy kết tội
mình, nên kẻ sát nhân nhét vội nó vào túi mà không hề để ý thấy một góc bị
thiếu. Nếu thu được phần còn lại của tờ giấy, chúng ta sẽ kết thúc được vấn
đề.
- Đúng. Nhưng phải làm thế nào bây giờ?
- Điều đó cần phải tính. Còn một điểm này nữa. Lá thư đã được đưa cho
William. Người viết thư không tự mình trao cho người nhận; nếu không, hắn
chỉ cần nói thôi, chứ viết thư làm gì. Vậy ai đã chuyển bức thư? Hoặc cũng
có thể là lá thư đã được gửi tới qua đường bưu điện.
- Tôi đã cho điều tra về điểm đó. - Viên thanh tra trả lời - Hôm qua,
William có nhận được một lá thư trong lần phát thư buổi chiều. Anh ta đã
hủy cái bao thư.