Anh vùi đầu vào hai bàn tay, giữa lúc viên thanh tra nở nụ cười thỏa mãn
trước sự chú tâm của chuyên gia nổi tiếng từ London tới. Và Holmes nói
ngay:
- Điều nhận xét sau chót của ông thật là tài tình, tờ giấy này mở cho
chúng ta…
Lần nữa anh lại gục mặt vào lòng bàn tay và tập trung cao độ trong vài
ba phút. Khi anh ngẩng đầu lên, tôi ngạc nhiên thấy cặp mắt anh long lanh
như những ngày chưa đổ bệnh. Anh nhảy cẫng lên, với tất cả năng lực vốn
có của mình:
- Tôi đang nói với ông thế nào nhỉ? À, tôi muốn xem xét những chi tiết
của vụ án. Nếu được ông cho phép, thưa đại tá, tôi sẽ đi dạo một vòng cùng
với ông thanh tra đây, để rà soát lại vài suy nghĩ bông lông của tôi. Tôi sẽ trở
về trong nửa tiếng.
Một tiếng rưỡi đã trôi qua. Viên thanh tra quay lại chỉ có một mình,
thông báo cho tôi:
- Ông Holmes đang đi bách bộ ngoài đồng và muốn chúng ta cùng đi tới
ngôi nhà.
- Tới nhà cụ Cunningham sao?
- Vâng, thưa ông.
- Để làm gì?
Viên thanh tra nhún vai:
- Tôi không biết. Giữa chúng ta với nhau, tôi xin nói thẳng, tôi nghĩ rằng
ông Holmes chưa hoàn toàn bình phục. Ông ấy cư xử một cách kỳ lạ, sôi
động…
- Ông không cần phải lo quá. Anh ấy luôn luôn tìm ra phương pháp điều
tra tốt nhất trong những sự điên rồ. - Tôi khẳng định.
- Ông Holmes nhất mực yêu cầu các vị đến đó, thưa đại tá. Nếu hai vị
sẵn sàng, chúng ta cùng đi.
Chúng tôi gặp Holmes ngoài trời. Anh sải những bước dài trên đường,
cúi gục đầu xuống ngực, hai bàn tay thọc sâu trong túi quần. Anh nói:
- Vụ án này khá lớn đây. Anh Watson, chuyến đi nghỉ ở vùng quê này sẽ
là một thành công đáng kể. Tôi đã hưởng một buổi sáng thú vị.