- Nếu là do một tên trộm chuyên nghiệp ở địa phương, thì hiển nhiên hắn
sẽ nhắm vào hai gia đình Acton và Cunningham, đó là những nhà lớn nhất
xứ này mà.
- Và cũng là những nhà giàu có nhất chứ?
- Họ giàu có từ xưa, song, nhiều năm qua, chủ nhân của hai nhà đã sa
vào cuộc kiện tụng kéo dài và nay họ bị… sạt nghiệp. Ấy là theo ý tôi. Ông
già Acton hiện đòi chia một nửa cơ nghiệp của nhà Cunningham. Ở cả hai
bên, các luật sư đều đòi thù lao rất đắt.
- Nếu là một tên vô lại trong vùng lân cận, hẳn người ta đã tóm cổ hắn dễ
dàng. - Holmes nói, cố nén một cái ngáp - Anh đừng có lo Watson ạ! Tôi
chẳng can thiệp vào chuyện này đâu.
- Thanh tra Forrester đến, thưa ông! - Người quản gia loan báo khi mở
cửa.
Một người cảnh sát còn rất trẻ, dáng vẻ đàng hoàng, bước vào phòng.
- Xin chào đại tá! Tôi hy vọng không làm phiền ngài. Nhưng, chúng tôi
được biết, ông Holmes đang có mặt ở đây…?
Ông đại tá chỉ vào bạn tôi. Viên thanh tra nghiêng mình chào.
- Thưa ông Holmes, chúng tôi rất mong ông sẵn lòng cùng đi ít bước với
chúng tôi.
- Số mệnh đã chống lại anh rồi, Watson ơi! - Holmes vừa nói to vừa cười
- Chúng tôi đang tranh luận về vụ án thì ông tới đó, ông thanh tra. Ông có
thể cho chúng tôi biết vài chi tiết không?
Khi thấy Holmes ngả người vào thành ghế với một trong những tư thế
anh ưa thích, tôi thực sự thất vọng.
- Chúng tôi không có một dấu vết nào trong vụ Acton. Nhưng chắc chắn
là cả hai vụ đều do cùng một băng nhóm gây ra. Kẻ phạm tội đã bị nhận
diện.
- A ha!
- Vâng, thế nhưng hắn đã chuồn mất như một cơn lốc, sau khi nổ súng
vào William. Cunningham đã trông thấy y từ cửa sổ phòng của cụ, và ông
Alec cũng đã trông thấy y từ cửa sau dành cho người giúp việc. Hồi 23 giờ
45 phút có tiếng báo động. Cụ Cunningham vừa lên giường, còn Alec thì