Tuy nhiên, khi chúng tôi đang dùng bữa điểm tâm thì người quản gia của
đại tá chạy ùa vào trong phòng:
- Ngài đại tá hay tin gì chưa, thưa ngài?… Ở đằng nhà cụ Cunningham
ấy…
Ông đại tá chợt bất động, tách cà phê trong tay đang định đưa lên miệng
bỗng ngừng lại giữa chừng.
- Lại có trộm à?
- Một vụ giết người!
Ông đại tá nghiến răng, rít lên:
- Mẹ kiếp! Ai chết? Ông quan tòa hòa giải, hay là con ông ta?
- Là gã đánh xe ngựa William. Một phát trúng tim. Chết mà chẳng nói
được lấy nửa lời.
- Ai giết anh ta?
- Kẻ trộm. Hắn đã biến mất. Hắn đang phá cửa sổ gian bếp phụ thì
William tới đó, anh ta đã mất mạng trong khi bảo vệ của cải cho chủ mình.
- Lúc mấy giờ?
- Vào khoảng nửa đêm hôm qua.
- Tốt. Lát nữa, chúng tôi sẽ tới đó. - Ông đại tá đáp.
Sau khi người quản gia rời khỏi phòng, ông mới nói thêm:
- Chuyện tồi tệ! Ông Cunningham là một nhân vật rất có thế lực ở đây.
Hơn nữa, ông ấy cũng là người trung hậu. Hẳn ông ấy rất đau lòng, bởi vì
người đánh xe là một đầy tớ rất tốt. Chắc cũng vẫn là những tên trộm đã
viếng nhà Acton gây ra.
- Những kẻ đã lấy trộm đồ sưu tập quá ư đặc biệt đó ư? - Holmes hỏi với
vẻ trầm ngâm.
- Đúng vậy.
- Hừm! Thoạt nhìn, sự việc có vẻ kỳ cục. Thông thường, những băng
trộm cắp hoạt động tại các vùng không thực hiện hai phi vụ trong cùng một
địa bàn, cách nhau chỉ vài ngày. Tối qua, khi ông nói cần đề phòng, tôi đã
nghĩ rằng Reigate phải là giáo khu cuối cùng ở nước Anh bị bọn trộm nhòm
ngó.