đang hút thuốc. Cả hai đều nghe tiếng anh William kêu cứu. Ông Alec chạy
vội xuống. Cửa sau mở rộng. Khi tới chân cầu thang, ông thấy bên ngoài có
hai người đang đánh nhau. Một trong hai người nổ súng, người kia gục
xuống. Kẻ sát nhân nhảy bổ ra vườn và leo qua hàng rào. Cụ Cunningham từ
cửa sổ phòng mình cũng thấy tên cướp nhảy ra tới đường, chạy mất hút. Ông
Alec đứng lại để xem có thể cứu giúp gì được cho người hấp hối, khiến kẻ
sát nhân có thời giờ trốn thoát. Ngoài chi tiết hắn là người tầm thước và mặc
đồ vải sẫm ra, chúng tôi không còn dấu vết đặc biệt nào khác.
- Anh chàng William làm gì tại đó? Anh ta có nói được điều gì trước khi
chết không?
- Không một lời. Anh ta ở cùng với bà mẹ trong nhà người gác cổng, đó
là một người giúp việc rất tận tụy. Có lẽ anh ta đi về phía ngôi nhà để xem
mọi việc có ổn không. Khi tên trộm vừa cạy phá xong cánh cửa sau thì
William nhào tới.
- William có nói gì với bà mẹ trước khi ra khỏi nhà không?
- Bà mẹ rất già, và lại điếc. Chúng tôi chẳng thu được điều gì từ bà! Cái
chết của con trai đã quật ngã bà lão. Tuy nhiên, có một yếu tố cực kỳ quan
trọng. Ông hãy coi đây!
Viên thanh tra rút từ cuốn sổ tay ra một mẩu giấy nhỏ bị rách, và mở ra
trên đầu gối:
- Mẩu giấy này được tìm thấy giữa ngón tay cái và ngón trỏ của nạn
nhân. Dường như đây là một góc của tờ giấy lớn hơn. Con số ghi trên mẩu
giấy này là giờ mà William bị sát hại. Kẻ sát nhân đã giật lấy tờ giấy; nếu
không William đã có thể giữ nguyên vẹn tờ giấy.
“…Vào lúc 12 giờ kém 15 phút… sẽ được biết… một… rất hữu ích…”
Holmes cầm lấy mảnh giấy.
- Cứ cho đây là một cuộc hẹn. - Viên thanh tra nói tiếp - Chúng ta có thể
ngờ rằng, gã William, mặc dù có tiếng là lương thiện, đã thông đồng với tên
trộm cạy cửa, rồi sau đó hai đứa gây lộn với nhau…
- Mảnh giấy này hữu ích biết bao! - Holmes thì thầm sau khi quan sát nó
rất kỹ - Vụ này xem chừng rắc rối hơn là tôi tưởng.