- Tôi sẵn lòng thưởng năm trăm. - Ông quan tòa hòa giải nói, sau khi
cầm lấy tờ giấy mà Holmes đưa cho - Nhưng viết thế này chưa được đúng.
- Tôi viết khá vội…
- Xem đây! Sao ông lại bắt đầu như vậy: “Xét thấy, vào hồi 1 giờ kém 15
phút, một mưu toan…” Phải là 12 giờ kém 15 phút.
Sự nhầm lẫn khiến tôi rất buồn. Holmes nổi tiếng là chính xác khi làm
việc. Nhưng, cơn bệnh đã làm anh có vẻ đãng trí. Trong một lúc, anh thật sự
bị bối rối. Viên thanh tra nhướn mày. Alec thì phá ra cười. Ông già sửa chỗ
viết sai rồi trả lại tờ giấy cho Holmes, và còn khen:
- Ông hãy cho đăng càng sớm càng tốt! Ý kiến của ông thật tuyệt vời.
Holmes cẩn thận đặt tờ giấy vào trong bóp, rồi đề nghị:
- Ta cùng đi kiểm tra khắp nhà, để xem tên trộm kỳ quặc kia đã lấy đi
món đồ nào.
Trước đó, Holmes đã quan sát kỹ cánh cửa bị cạy phá. Một con dao cứng
hoặc một cây kéo cắm sâu vào ổ khóa làm nó bị tung ra. Những dấu vết hằn
trên gỗ hãy còn rất rõ.
- Như vậy là cụ không cần cho đặt then cài cửa. - Holmes ngạc nhiên
nói.
- Chúng tôi thấy không cần phải làm như vậy.
- Cụ có nuôi chó không?
- Có, chó buộc ở phía bên kia nhà.
- Các gia nhân đi ngủ vào lúc nào?
- Khoảng 10 giờ.
- Và thường thì William đi ngủ vào giờ này, phải không? Nhưng thật kỳ
lạ! Vào đúng đêm đó, anh ta lại thức khuya hơn thường lệ. Bây giờ, mong
cụ cho phép chúng tôi vào thăm qua nhà cụ.
Một hành lang lát đá đưa tới một cầu thang gỗ dẫn thẳng lên lầu một của
ngôi nhà. Trên bậc thềm dẫn lên cầu thang thứ hai đi đến tiền sảnh, chúng
tôi trông thấy ở đó có cửa phòng khách cũng như nhiều phòng khác, trong số
đó có phòng cụ Cunningham và phòng Alec. Holmes bước chậm rãi, quan
sát kỹ càng. Cứ theo vẻ mặt anh, tôi biết anh đang theo đuổi một hướng điều
tra.