Tôi phóng như điên ra cầu thang, bởi tôi đã nhận ra giọng Holmes.
Nhưng tiếng kêu cứu đã trở thành âm thanh rên rỉ lào thào, không thành
tiếng. Nó vọng ra từ căn phòng mà chúng tôi đã vào thăm đầu tiên. Tôi lao
vào trong, rồi chạy ngay vào phòng bên. Hai cha con Cunningham đều đang
cúi sát trên cơ thể lả đi của Holmes. Gã con trai dùng tay tay siết chặt cổ
họng Holmes; ông bố thì vặn cổ tay anh. Trong chớp mắt, chúng tôi đã lôi
được hai cha con họ ra. Holmes lảo đảo đứng lên, mặt tái mét:
- Hãy bắt giữ hai người này, ông thanh tra! - Anh vừa nói vừa thở hổn
hển, mặt mày biến sắc, sắp lả đi.
- Về tội gì?
- Tội giết hại người đánh xe của họ.
- Khoan! Hãy khoan, ông Holmes! Ý ông chắc không phải là… - Viên
thanh tra vẫn như chưa hiểu những gì đã xảy ra.
- Không à? Ông hãy nhìn họ mà xem! - Holmes gào lên.
Ông già Cunningham đờ người ra, tưởng chừng như hóa đá, khuôn mặt
nhăn nhúm, in hằn nét tàn nhẫn sâu xa. Người con trai đã hết thói ba hoa,
nhạo báng; trong cặp mắt của gã lóe lên sự hung dữ của một con thú hoang
đầy nguy hiểm. Viên thanh tra đi ra cửa và tuýt còi. Hai cảnh sát tới ngay.
- Thưa cụ Cunningham! - Viên thanh tra nói - Tôi hy vọng rằng câu
chuyện sẽ chấm dứt bằng việc chứng minh về sự vô tội của cụ. Nhưng cụ
cũng có thể thấy rằng… A, anh muốn vậy sao? Hãy buông ngay cái đó ra
coi!
Ông ta vung tay về phía trước, khẩu súng lục đang lên nòng trong tay gã
Alec rớt xuống sàn nhà.
- Giữ lấy tang vật này! - Holmes nói và lấy chân chặn lên khẩu súng - Nó
sẽ có ích trong phiên tòa. Nhưng đây mới là cái mà chúng ta cần có hơn hết!
Anh giơ cao một mảnh giấy nhỏ đã bị vò nát.
- Phần bị thiếu của lá thư! - Viên thanh tra reo to - Ông tìm thấy nó ở đâu
vậy?
- Ở chỗ mà tôi tin chắc là sẽ tìm ra. Tôi sẽ giải thích sau. Thưa đại tá,
ông và Watson có thể trở về nhà. Tôi cũng sẽ trở về trong quãng một giờ
nữa. Ông thanh tra và tôi còn phải trao đổi với các phạm nhân.