M
HỘI TÓC HUNG
ùa thu năm ngoái, tôi đến thăm Sherlock Holmes thì bắt gặp anh
đang say sưa trò chuyện với một người đàn ông đứng tuổi có vóc
người to béo, sắc mặt hồng hào, tóc màu hung đỏ rực như lửa. Tôi
xin lỗi vì sự đường đột và đang định quay ra thì Holmes vội kéo tôi vào
phòng.
- Watson thân mến, anh đến thật đúng lúc. - Holmes nhiệt tình nói.
- Tôi e là anh đang bận.
- Đúng thế! Tôi đang rất bận là đằng khác.
- Vậy tôi sẽ sang phòng bên cạnh đợi anh.
- Ồ không. Thưa ông Wilson, bác sĩ Watson đây là người cộng sự và là
trợ thủ đắc lực của tôi trong nhiều vụ án. Tôi tin chắc trong vụ này của ông,
anh ấy cũng sẽ giúp được tôi rất nhiều.
Người đàn ông to béo kia hơi nhổm dậy, gật đầu chào tôi, cặp mắt ti hí
của ông ta liếc nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.
- Anh ngồi trên chiếc ghế tựa kia đi. - Holmes nói rồi trở lại ghế của
mình, mười ngón tay đan chéo vào nhau. Đây là thói quen của Holmes khi
quá tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó. - Watson thân mến, tôi biết anh
cũng giống tôi, không thích những thứ tầm thường, đơn điệu, mà thích khám
phá những điều kỳ quặc, bí ẩn. Và anh còn cẩn thận, tỉ mỉ ghi chép lại tất cả.
Điều đó chứng tỏ rằng, anh rất hứng thú khám phá các vụ án. Nếu anh
không phiền thì hãy ngồi lại, cùng tôi bước vào những công việc mạo hiểm
mới.
Tôi trả lời:
- Quả thực những vụ án của anh luôn làm tôi vô cùng thích thú. Chắc anh
còn nhớ tôi nói với anh trước khi nhận giải quyết một vụ đơn giản cho cô
Mary Sutherland rằng: để thu được kết quả mỹ mãn, để có được sự phối hợp