Cô ta hẳn là đang nói lảm nhảm. Tôi thật sự không hiểu, Ferguson tốt
bụng và thành thực như vậy, làm sao lại thành kẻ độc ác hoặc con ác quỷ
được. Tôi nói:
- Thưa bà Ferguson, chồng bà rất yêu bà. Ông ấy rất khổ tâm vì chuyện
này đấy.
Một lần nữa cô ta lại nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp tuyệt trần và nói:
- Ông ấy yêu tôi, đúng! Nhưng lẽ nào tôi không yêu ông ấy? Lẽ nào tôi
không yêu ông ấy đến mức nguyện hy sinh cả bản thân, chứ không muốn
làm tổn thương ông ấy? Vậy mà ông ấy lại nghĩ về tôi như thế, nói tôi như
thế đấy!
- Ông ấy rất đau khổ nhưng không làm sao lý giải được.
- Làm sao ông ấy hiểu nổi, nhưng ông ấy cần phải tin tôi chứ!
- Bà có muốn gặp ông ấy không?
- Không, không! Tôi không thể quên những lời khủng khiếp mà ông ấy
nói, cũng không quên nét mặt của ông ấy. Xin ông đi cho, ông không giúp
tôi được đâu. Nhờ ông nói với ông ấy là hãy trả con cho tôi. Đó là câu duy
nhất mà tôi cần nói với ông ấy.
Cô ta lại quay khuôn mặt xinh đẹp vào tường, chẳng nói gì nữa.
Tôi xuống nhà, Ferguson lo lắng nghe tôi kể lại mọi chuyện.
- Làm sao tôi dám giao đứa con nhỏ cho cô ta? - Ông ta tỏ vẻ cương
quyết - Làm sao tôi quên nổi cảnh cô ta đứng cạnh đứa con tôi mà mồm thì
đầy máu me của đứa trẻ được?
Ferguson rùng mình lắc đầu, mặt tái dại đi. Trong lúc cô giúp việc rót trà
ra thì cửa bật mở. Một cậu thiếu niên bước vào. Cậu là đứa trẻ đặc biệt khiến
người khác phải chú ý: mặt tái mét, da trắng, tóc hung, đôi mắt xanh có vẻ
dễ bị kích động. Vừa nhìn thấy cha, mắt cậu ta đã lóe lên tia sáng vui mừng
nhưng rất xúc động. Cậu xông đến, hai tay ôm lấy cổ người cha, giống như
các bé gái hay ôm cổ bố vậy.
- Cha ơi! - Cậu ta thốt lên - Con không biết cha đã về, nếu biết thì con đã
đến đây chờ từ lâu rồi. Con nhớ cha quá!
- Con ngoan, - Ferguson vừa vuốt nhẹ mái tóc hung của nó vừa nói - cha
về sớm vì bạn của cha là ngài Sherlock Holmes và ngài Watson đều đồng ý