Đột ngột Holmes quay sang hỏi Jack. Mắt nó vốn lanh lợi, linh hoạt
bỗng sa sầm xuống, nó lắc đầu.
Ferguson ôm lấy nó:
- May mà tôi lại là người cháu thích nhất.
Jack vùi đầu vào lòng cha, Ferguson nhẹ nhàng kéo nó ra:
- Con ngoan, đi chơi đi! - Ông ta giục, nhìn nó đi ra bằng ánh mắt yêu
thương, rồi tiếp tục nói với Holmes: - Thưa ngài, nhìn từ góc độ của ngài,
đây nhất định là một vụ đặc biệt phức tạp và mẫn cảm?
- Thì đúng là mẫn cảm thật. - Holmes có vẻ hơi buồn cười, nói - Nhưng
tôi thấy chẳng mấy phức tạp. Vì nó chỉ là một vụ cần một quá trình suy luận
đơn thuần. Khi những suy luận này được xác nhận từng điểm một bởi một
loạt những sự cố độc lập thì ta có thể kết luận, nhận định chủ quan là hoàn
toàn đúng đắn. Và tôi có thể tự tin mà nói rằng, chúng ta đã đạt được mục
đích rồi! Kỳ thực, trước khi rời phố Baker, tôi đã có kết luận rồi, phần còn
lại chỉ là để quan sát và kiểm chứng nữa thôi.
Đặt bàn tay to tướng lên cái trán đầy nếp nhăn, Ferguson hồi hộp, luống
cuống đến mức líu cả lưỡi:
- Trước Thượng đế, thưa ngài, nếu ngài đã nhận ra chân tướng sự việc,
xin chớ làm tôi hồi hộp thêm nữa! Tôi làm sao mà chịu nổi được. Tình cảnh
của tôi ra sao? Tôi phải làm gì?
- Đương nhiên tôi phải giải thích cho ngài, tôi sẽ nói rõ ngay đây. Nhưng,
ngài có cho phép tôi xử lý vấn đề theo cách của mình? Watson, với sức khỏe
của bà chủ, liệu bà ấy có thể gặp chúng ta được không?
- Bệnh của bà ấy rất nặng, nhưng hoàn toàn tỉnh táo.
- Vậy thì tốt. Chỉ có trước mặt bà ấy chúng tôi mới làm rõ mọi việc
được. Chúng ta lên lầu gặp bà ấy đi.
- Nhưng nàng đâu có muốn gặp tôi. - Ferguson cao giọng la lên.
- Ồ, có chứ. Bà ấy sẽ đồng ý. - Holmes nói, và vội viết mấy hàng chữ ra
một tờ giấy - Watson, phiền anh đưa mảnh giấy này cho bà ấy!
Tôi lên lầu, người hầu cảnh giác mở cửa cho tôi vào. Tôi đưa mảnh giấy
cho cô vợ. Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét to trong phòng, tiếng hét
vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui sướng. Cô hầu bước ra, nói: