- Bà chủ sẵn sàng gặp các ngài, bà ấy rất muốn nghe…
Tôi gọi Holmes và Ferguson lên lầu. Vừa bước vào phòng, Ferguson vội
tới ngay tới đầu giường, nhưng cô vợ đã nhổm dậy, dùng tay chặn ông ta lại.
Holmes cúi người chào, rồi ngồi cạnh ông ta. Bà chủ mở to đôi mắt ngạc
nhiên nhìn ông.
- Được rồi, thưa ngài Ferguson, - Holmes nói - tôi bận quá nhiều việc
nên phương thức của tôi là ngắn gọn và đi vào vấn đề chính, mổ xẻ càng
nhanh thì càng ít đau đớn. Trước tiên tôi cần nói để ngài yên tâm, vợ ngài là
một con người thánh thiện, rất yêu ngài, nhưng lại phải chịu nỗi oan quá lớn.
Ferguson reo lên mừng rỡ:
- Thưa ngài Sherlock Holmes, chỉ cần ngài chứng thực điều này, thì cả
đời tôi sẽ vô cùng cảm kích ngài!
- Nhưng làm thế này, e rằng sẽ làm thương tổn ngài ở mặt khác đấy.
- Chỉ cần ngài rửa sạch nỗi oan cho vợ tôi, mọi cái khác tôi không cần để
ý tới.
- Vậy tôi sẽ nói cho ngài nghe những giả thiết logic của tôi. Cách nói
“quỷ hút máu” theo tôi là rất hoang đường; nhưng quan sát của ngài lại
chính xác. Ngài nhìn thấy vợ ngài từ bên giường đứa con đứng lên miệng
đầy máu…
- Tôi nhìn thấy rõ mà…
- Nhưng lẽ nào ngài không nghĩ rằng, vợ ngài hút máu con chưa chắc là
lấy máu, mà là để chữa lành vết thương cho nó? Trong lịch sử Anh quốc,
chẳng phải đã có chuyện một nữ hoàng hút máu vết thương để lấy chất độc
ra đó sao?
- Chất độc ư?
- Một chất độc có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Trước khi tôi tận mắt nhìn thấy
những binh khí treo trên tường nhà của ngài thì tôi nghĩ tới chất độc khác,
nhưng sau tôi cho rằng đó chính là loại tên độc của Nam Mỹ. Lúc nhìn thấy
hộp đựng tên rỗng treo cạnh cây cung nhỏ kia, tôi cho rằng điều tôi nghi ngờ
là đúng. Đó chính là thứ mà tôi mong nhìn thấy. Nếu đứa trẻ bị mũi tên độc
ngâm hạt mã tiền đâm phải mà không lập tức hút độc ra thì chỉ có nước chết!
Còn con chó kia, nếu có kẻ quyết tâm dùng thuốc độc để hãm hại đứa bé,