hắn nhất định phải thử để xem nó có tác dụng thế nào. Tình trạng của con
chó này hoàn toàn phù hợp với những suy luận của tôi.
“Bây giờ ngài hiểu rồi chứ? Vợ ngài sợ kiểu hãm hại như thế. Bà ấy đã
tận mắt chứng kiến cảnh đó, và bằng mọi cách cố cứu được đứa con, nhưng
lại không muốn nói rõ cho ngài biết vì sợ ngài đau lòng.”
- Nguyên nhân là Jack ư?
- Vừa nãy, khi ngài chơi đùa với đứa con nhỏ, tôi đã quan sát kỹ Jack.
Sắc mặt cậu đã phản chiếu rõ lên tấm kính cửa sổ, bởi bên ngoài đã có lớp
cửa chớp làm nền. Tôi nhìn thấy sự ghen ghét mãnh liệt với một vẻ thù hận
lạnh lùng đến tàn nhẫn trên khuôn mặt cậu bé. Đó là điều rất hiếm thấy!
- Jack yêu quý của tôi ư?
- Ngài cần nhìn thẳng vào sự thật, thưa ngài Ferguson! Đó là nỗi đau đặc
biệt bởi nó sinh ra từ tình yêu bị bóp méo, một thứ tình yêu bệnh hoạn đối
với ngài và có cả tình yêu đối với người mẹ đã mất của Jack. Chính thứ tình
yêu đó đã tạo ra những hành động rồ dại của cậu bé. Toàn bộ tâm tưởng của
cậu ta đầy ắp lòng hận thù đối với đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ, những nét
đẹp thánh thiện của đứa em càng làm nổi bật những khiếm khuyết và bệnh
tật của cậu ta.
- Trời ơi! Không thể như vậy được!
- Thưa bà, tôi nói có đúng không?
Bà chủ đang khóc nức nở, mặt vùi trong gối bỗng ngẩng đầu lên, nhìn
chồng:
- Lúc ấy, em làm sao mà có thể nói cho anh biết được? Em có thể cảm
nhận được rằng, anh sẽ bị một cú sốc tinh thần làm cho ngã gục. Vậy chẳng
thà em hãy cố chờ, rồi sẽ có người sẽ nói ra điều đó cho anh nghe. Khi ngài
đây viết trong mảnh giấy cho em, rằng ngài ấy đã biết tất cả sự thật, em
mừng lắm. Ngài ấy quả là có tài năng phi phàm...
- Tôi cho rằng nên để Jack đi nghỉ một năm bên bờ biển, như vậy sẽ rất
có lợi cho sức khỏe của cậu bé. Đó chính là cách xử lý của tôi. - Holmes
đứng dậy, kết luận một cách thẳng thắn.
- Tôi nghĩ chuyện đã tới hồi kết rồi, Watson ạ! - Anh nói nhỏ vào tai tôi
câu này - Hãy để cho vợ chồng họ tự giải quyết những vấn đề còn lại thôi!