C
SÁT THỦ “BỜM SƯ TỬ”
ó một vụ án kỳ lạ, khó giải quyết, nên sau khi tôi nghỉ làm rồi mà họ
vẫn tìm đến chỗ tôi. Sự việc xảy ra sau khi tôi đã về ở ẩn tại một biệt
thự nhỏ tại Sussex. Lúc ấy, tôi chỉ tập trung vào cuộc sống điền viên
thanh thản của mình, đó chính là cuộc sống mà tôi khao khát ngay khi còn ở
London. Từ khi tơi nghỉ làm đến nay, Watson hầu như biến mất khỏi cuộc
sống của tôi. Chỉ thỉnh thoảng lắm, anh ấy có đến nghỉ cuối tuần, quan hệ
của chúng tôi bây giờ cũng chỉ đến mức ấy. Do vậy, tôi phải tự ghi chép lại
vụ án.
Biệt thự của tôi nằm ở phía nam dãy núi Downs, mặt quay ra biển. Ở góc
này, bờ biển toàn vách núi đá vôi trắng, muốn xuống biển chỉ có duy nhất
một con đường khúc khuỷu, dài, trơn và rất dốc. Ở đầu kia con đường, dù là
khi thủy triều lên, bãi biển cũng toàn đá, sỏi, kéo dài hàng trăm mét. Nhưng
chỗ nào cũng có các vòng cong gấp tạo các hõm, hình thành một bãi tắm rất
lý tưởng. Mỗi khi triều lên, những bãi tắm đó lại đầy nước. Trên suốt bãi
biển kéo dài sang hai bên chừng vài dặm, chỉ có một vịnh nhỏ cắt ngang.
Biệt thự của tôi đứng đó, lẻ loi. Tôi, người quản gia và đàn ong của tôi,
đó là toàn bộ thành viên ở đây. Ngoài nửa dặm, có một trường học tư thục
nổi tiếng của Harold Stackhurst. Đó là một ngôi trường lớn, dành cho những
thanh niên tới học các nghề khác nhau, dưới sự dẫn dắt của những giáo viên
giàu kinh nghiệm. Từ khi tôi tới sống ở đây, ông chủ ngôi trường và tôi có
quan hệ rất tốt. Và đó cũng là người bạn duy nhất mà không cần phải mời,
cứ tối tối lúc nào đến chơi cũng được.
Khoảng cuối tháng 7 năm 1907, một trận bão lớn càn quét qua eo biển,
nước biển dâng lên tận chân vách đá, sau khi rút đi còn để lại một hồ nước
mặn lớn. Sáng sớm, gió thổi nhè nhẹ, bãi biển được thau rửa trông rất sạch
sẽ. Tôi men theo con đường nhỏ đi dạo ra tận mép biển. Nghe đằng sau có
tiếng gọi, hóa ra là Harold đang vẫy tay gọi tôi.