- Một buổi sáng tuyệt vời, thưa ngài Sherlock Holmes!
- Ông đi bơi phải không?
- Ngài lại suy đoán rồi. - Ông ta cười, chỉ tay vào cái túi căng phồng -
Đúng vậy, anh McPherson sáng sớm đã đi rồi, có thể tôi sẽ gặp anh ta tại đó.
Fitzroy McPherson, giáo viên dạy các môn tự nhiên trong trường, là một
thanh niên khỏe đẹp, nhưng sau khi mắc chứng phong thấp chuyển thành
bệnh tim, anh ta gầy đi nhiều. Nhưng dù thế nào thì anh ta vẫn là một vận
động viên bẩm sinh, rất xuất sắc trong các môn không đòi hỏi vận động quá
căng thẳng. Đông hay hè, anh ta vẫn kiên trì đi bơi, do tôi cũng thích bơi nên
thường gặp anh ta.
Đúng lúc ấy, chúng tôi nhìn thấy anh ta. Đầu anh ta lộ ra ở mãi tít cuối
con đường nhỏ. Rồi cả người anh ta hiện ra trên vách đá, lắc la lắc lư như
say rượu. Đột nhiên anh ta giơ hai tay lên đầu, hét lên một tiếng thất thanh
rồi ngã vật ra đằng trước. Hai chúng tôi hối hả chạy tới, đỡ anh ta dậy.
Không xong rồi, đôi mắt đờ đẫn thất thần và hai gò má tái nhợt là điềm báo
của cái chết đang đến gần. Anh ta mấp máy môi nói ra vài lời như muốn
cảnh báo chúng tôi, nhưng tiếng đã không còn rõ nữa. Tuy nhiên qua cử
động của môi, tôi ghép lại được chữ “Bờm sư tử”. Nói xong hai câu đó, tay
anh ta duỗi thẳng, người vật sang một bên và trút hơi thở cuối cùng! Anh ta
chỉ mặc quần, khoác chiếc áo mưa, đi đôi giày vải chưa kịp buộc dây. Khi
ngã xuống, chiếc áo mưa mà anh ta khoác rơi ra, để lộ ra cả thân hình.