Chúng tôi rất ngạc nhiên: Lưng anh ta có rất nhiều vết hằn màu tím
thẫm, cứ như bị ai đó dùng roi mảnh quất rất mạnh liên hồi vậy. Chiếc roi
gây ra vết thương này hẳn phải rất đàn hồi, vì quanh phần vai và lườn anh ta
đều đầy những vết sưng do chiếc roi dài. Khuôn mặt co giật đến biến dạng
chứng tỏ anh ta đau đớn khủng khiếp. Bỗng có một bóng đen tiến đến, hóa
ra là ông Ian Murdoch đã tới bên chúng tôi. Ông ta là giáo viên toán, người
cao gầy, da ngăm đen, do trầm tính ít nói, cô độc, nên ít bạn bè. Hình như
ông ta đang sống với thế giới của những con số, những đường tròn trừu
tượng cao siêu của mình, chả liên quan gì đến cuộc sống bình thường cả.
Ông ta bị học sinh coi là… quái vật. Điều đó không chỉ biểu hiện ở đôi mắt
đen, màu da đen, mà thỉnh thoảng còn biểu hiện ngay cả ra ở tính khí lúc
ông ta giận dữ nữa; có thể phải dùng hai chữ “điên cuồng” mới hình dung ra
được. Có lần, ông ta bị con chó nhỏ của McPherson quấy nhiễu, ông ta đã
tóm lấy đầu nó, quẳng ra ngoài cửa sổ. Nếu không vì ông ta là một giáo viên
giỏi thì chắc đã sớm bị đuổi rồi. Con người phức tạp và kỳ quái ấy đến bên
cạnh chúng tôi.
- Ôi Chúa ơi! Chúa ơi! Tôi biết làm gì đây? Tôi giúp gì được chăng? -
Ông ta bị sốc thực sự.
- Vừa rồi ông có ở chỗ anh ta không? Ông có thể nói cho chúng tôi biết
chuyện gì xảy ra chứ?
- Không. Tôi không biết gì cả. Tôi phải làm gì bây giờ? - Ông hãy đến
ngay đồn cảnh sát địa phương trình báo đi!
Ông ta không nói gì, quay đầu đi như chạy. Tôi chủ động nhận làm vụ án
này, còn Harold ở lại với người chết. Theo bản năng, việc đầu tiên là tôi ghi
lại có những ai đang ở bờ biển. Từ cuối con đường nhỏ, tôi có thể bao quát
cả dải bờ biển, chẳng thấy một ai; chỉ ở tít xa, có hai, ba bóng người đang đi
về phía làng Fulworth. Tôi bước xuống con đường nhỏ thì thấy bước chân đi
lên và đi xuống của cùng một người. Nhưng, sáng nay có thấy ai đi dọc theo
con đường này ra biển đâu? Có chỗ tôi còn thấy dấu bàn tay mở rộng, ngón
chĩa lên in lại trên vách đá. Điều này có thể cho thấy, anh chàng đáng
thương kia đã từng ngã ở đây. Đoạn cuối con đường nhỏ là hồ nước mặn do
thủy triều rút đi để lại. Cạnh đấy, McPherson đã từng thay quần áo, vì còn