Xem ra có vẻ đây là cuộc hò hẹn của đôi tình nhân. Nhưng, thời gian và
địa điểm lại không cụ thể. Viên cảnh sát để tờ giấy vào lại chỗ cũ và cho cả
các thứ khác vào trong túi áo choàng. Vì không có tiến triển gì thêm, tôi đề
nghị họ kiểm tra kỹ dưới chân vách đá, rồi quay về nhà ăn sáng.
Hai giờ sau, Harold đến nói với tôi, thi thể đã được chuyển về Gables để
khám nghiệm. Ông ta còn mang tới một số tin tức rất quan trọng và chính
xác đúng như dự đoán của tôi. Còn dưới chân vách đá, không phát hiện
được thêm gì cả. Nhưng khi họ kiểm tra bàn làm việc của McPherson thì đã
phát hiện ra vài bức thư có quan hệ rất mật thiết. Người gửi thư chính là tiểu
thư Maud Bellamy ở làng Fulworth. Ông ấy giải thích:
- Thư đã được cảnh sát mang đi. Nhưng tôi không biết nó có liên quan gì
đến tai họa kia không, trừ chuyện cô gái đó có hẹn gặp anh ta.
- Nhưng, chắc không thể là ở chỗ mà mọi người thường đến bơi chứ?
- Hôm nay, ngẫu nhiên mấy học sinh lại không đi bơi cùng anh ta.
Murdoch giữ họ lại. - Harold chau mày - Ông ta kiên trì theo đuổi việc giảng
giờ đại số trước buổi ăn sáng. Ông ta có vẻ rất đau buồn vì chuyện xảy ra
hôm nay.
- Nhưng tôi nghe nói họ không hợp nhau.
- Có một dạo thế thật. Nhưng một năm nay, có thể nói hai người lại rất
gần gũi nhau. Tính cách của họ thì quả không hợp nhau lắm.
- Hóa ra là vậy. Tôi nhớ mang máng hình như ông đã nói với tôi, có lần
do việc xử tệ với con chó mà họ đã cãi nhau.
- Việc đó lâu rồi.
- Nhưng có thể để lại chút oán hận nào đó?
- Không thể! Tôi tin họ là bạn bè thật sự.
- Vậy được rồi. Chúng ta phải cùng đi điều tra tình hình của cô gái. Ông
có quen cô ta không?
- Cô ấy là cô gái đẹp, hoa khôi thực sự ở đây; đi tới đâu cô ấy cũng thu
hút sự chú ý của mọi người. Tôi biết McPherson đang theo đuổi cô ấy,
nhưng không ngờ đã phát triển tới mức như trong thư.
- Cô ấy là người thế nào?