- Cô ấy là con gái của Tom Bellamy. Ông ta sở hữu toàn bộ các xe tắm
và tàu thuyền của Fulworth. Trước kia ông ấy chỉ là người đánh cá, nhưng
giờ thì đã khác. Ông ấy và con trai William cùng kinh doanh, buôn bán.
- Chúng ta có cần đến thăm họ một chút không?
- Lấy cớ gì được nhỉ?
- Cớ thì dễ tìm ra thôi. Người chết chẳng phải bị đối xử tàn bạo đến tận
lúc chết đó ư? Nhất định là có kẻ dùng roi, nếu quả thực những vết thương
trên người anh ta là do bị roi đánh. Ở nơi hẻo lánh này, số người anh ta giao
du có hạn. Lần theo con đường này, chúng ta có thể phát hiện ra một động
cơ nào đó, từ động cơ, chắc chắn có thể tìm ra được hung thủ.
Ngôi làng cổ này nằm trên một vùng đất hình bán nguyệt, quanh bờ vịnh.
Phía sau làng, có mấy công trình kiến trúc hiện đại mọc lên, dựa vào sườn
đồi. Harold dẫn tôi vào một ngôi nhà như vậy.
- Đây chính là biệt thự Haven mà Bellamy gọi là “Sơn trang cảng biển”,
một ngôi biệt thự bằng đá xanh và có ngọn tháp bên góc. Với một người từ
tay trắng đi lên thì quả là không tệ chút nào. - Ông ta bình luận.
Cửa vườn đang mở, một người từ trong đi ra. Dáng người cao gầy, hơi
còng, không phải ai khác mà chính là thầy giáo dạy toán Murdoch. Một lúc
sau, chúng tôi gặp nhau ở giữa đường.
- Xin chào! - Harold gọi ông ta. Ông ta cũng gật đầu, liếc nhìn chúng tôi
rồi bước nhanh đi. Nhưng ông hiệu trưởng kéo tay ông ta lại hỏi giọng gay
gắt:
- Ông lên đó làm gì vậy?
- Thưa ông, trong trường, tôi là cấp dưới của ông, nhưng tôi không hiểu
tôi có nghĩa vụ gì mà phải báo cáo mọi việc làm của cá nhân tôi cho ông
biết. - Ông ta mặt đỏ lự, nổi cáu cự lại.
- Ông nói vậy là hơi quá đấy.
- Câu hỏi của chính ông cũng không lịch sự chút nào cả!
- Ông luôn có biểu hiện phóng túng vô lễ như vậy, tôi không thể chịu
đựng được nữa. Mời ông nhanh chóng đi tìm nơi khác! - Ông hiệu trưởng
sôi tiết nói to.