Cô nghe hai chúng tôi kể vắn tắt lại tình hình. Sự trầm tĩnh và chăm chú
cao độ của cô khiến tôi cảm thấy cô không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn rất
cứng rắn nữa. Xem ra, cô đã biết tiếng tôi từ trước, bởi cuối cùng cô nói:
- Thưa ngài Sherlock Holmes, mong ngài tìm ra hung thủ để trừng trị
theo pháp luật! Dù chúng là ai, ngài cũng luôn nhận được sự hợp tác của tôi.
- Cô vừa nói vừa nhìn cha và anh trai, vẻ thách thức.
Tôi đáp:
- Cám ơn cô! Tôi rất coi trọng trực giác của phụ nữ đối với những việc
như thế này. Cô vừa nói “chúng”, như vậy là cô khẳng định, không chỉ có
một người liên quan đến vụ này phải không?
- Vì tôi rất hiểu anh McPherson. Anh ấy là người dũng cảm và mạnh mẽ,
nếu chỉ có một người thì không thể đối phó với anh ấy được!
- Tôi vốn định nói chuyện riêng với cô, nhưng xem ra cha cô chắc không
cho phép. - Rồi tôi nói tới mảnh giấy hẹn trong túi của anh ta: - Về mảnh
giấy ấy, cô có thể giải thích một chút không?
- Điều ấy chẳng có gì bí mật cả. - Cô đáp - Chúng tôi hẹn nhau để đính
hôn. Sở dĩ chúng tôi không tuyên bố chỉ là do ông chú già đã dọa hủy bỏ
quyền thừa kế của anh ấy nếu anh ấy không kết hôn theo như nguyện vọng
của ông ta.
- Lẽ ra con phải nói sớm cho chúng ta biết chứ! - Ông Bellamy gào lên.
- Cha à, nếu cha đồng ý thì con đã sớm nói cho cha biết rồi!
- Ta không tán thành con gái giao du với kẻ có địa vị xã hội không tương
xứng.
- Chính vì cái nhìn phiến diện của cha, nên chúng con không thể nói cho
cha biết. Còn về lần hẹn hò ấy, - Cô lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhàu
nát - đây là thư trả lời anh ấy viết:
“Em thân yêu!
Như thường lệ, khi mặt trời lặn, em hãy gặp anh ở chỗ cũ bên bờ biển!
Đó là quãng thời gian duy nhất anh có thể đi được.
F.M”
- Hôm nay là thứ ba. Tôi định tối nay sẽ gặp anh ấy.
- Thư không gửi qua bưu điện, vậy cô làm sao nhận được nó?