- Tôi cũng định thế từ lâu. Hôm nay, tôi đã mất đi người duy nhất khiến
tôi còn muốn ở lại trường của ông.
Nói xong, ông ta sải chân bước nhanh. Ông hiệu trưởng tức giận nhìn
theo hét lên:
- Ngài đã thấy hạng người chả ra gì thế này bao giờ chưa?
Lúc ấy, trong óc tôi đã bắt đầu nảy sinh mối hoài nghi mơ hồ, hình như
Murdoch đã vớ được cơ hội đầu tiên để mở ra một lối thoát tội. Có thể
chuyến viếng thăm nhà ông Bellamy sẽ làm cho vấn đề sáng tỏ ra thêm. Ông
hiệu trưởng cố kìm nén, hai chúng tôi cùng bước vào nhà ông Bellamy.
Bellamy là người đàn ông trung niên, có bộ râu hung hung đỏ, ông ta
hình như cũng đang nổi cơn tam bành:
- Thưa ngài, không, tôi không muốn biết các chi tiết. - Ông ta chỉ vào
một anh chàng khỏe mạnh nhưng nét mặt sa sầm, đang ngồi ở góc nhà - Con
tôi và tôi đều cho rằng McPherson theo đuổi Maudie là một sự nhục nhã.
Anh ta chưa bao giờ nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng thư từ và hẹn hò thì
nhiều lắm. Còn có nhiều việc mà chúng tôi đều không tán thành. Con gái tôi
mất mẹ, chúng tôi là người bảo vệ nó, chúng tôi quyết…
Cô gái bước vào, ông ta không nói gì nữa. Phải thừa nhận rằng, cô ấy đi
đến đâu là mang lại sự rạng rỡ đến đó. Ai có thể tưởng tượng được, một
bông hoa kiều diễm như vậy lại sinh ra trong một gia đình và trong hoàn
cảnh như thế này. Tôi tin, bất kỳ chàng trai nào cũng có thể bị cô gái này
chinh phục. Cô gái đẩy cửa bước vào, mở to đôi mắt sâu thẳm đầy căng
thẳng đứng ngay trước mặt ông hiệu trưởng.
- Tôi đã biết tin anh McPherson chết rồi. - Cô gái nói - Xin chớ lo lắng,
hãy kể tỉ mỉ cho tôi nghe với!
- Không cần phải lôi em gái tôi vào chuyện đó. - Chàng trai đang ngồi ở
góc nhà gầm lên.
Cô em trừng mắt nhìn anh, đe:
- Đó là việc của em, William ạ! Xin anh để em xử lý theo cách của em.
Nếu em có thể giúp tìm ra tội phạm, thì cũng là chút thành ý nhỏ nhoi đối
với người đã khuất.