một chiếc khăn lông của anh ta sót lại trên tảng đá. Chiếc khăn gấp gọn gàng
và còn khô; xem ra anh ta còn chưa xuống nước. Khi tôi tìm kiếm giữa
những hòn đá trơ cứng đó, một đôi lần tôi phát hiện thấy cả vết giày vải lẫn
vết chân trần của anh ta, chứng tỏ anh đang chuẩn bị xuống tắm.
Vụ này rõ ràng cần được làm sáng tỏ. Có thể nói, đó là một trong những
vụ kỳ dị nhất mà tôi gặp trong đời. Đương sự chỉ vừa tới bờ biển trong mười
lăm phút. Harold đã theo anh ta từ trường học, điều này không cần nghi ngờ
gì cả. Anh ta đi tắm, quần áo đã cởi ra rồi. Sau đó anh ta lại vội vã mặc vào,
quần còn xộc xệch, cúc chưa cài, có thể anh chưa xuống nước, hoặc ít nhất
là chưa kịp lau khô người đã quay về ngay. Nguyên nhân khiến anh ta đổi ý
là do anh bị đánh bằng roi rất tàn tệ, đau đớn đến mức phải mím chặt môi
lại, còn chút sức lực cố bò ra khỏi nơi đó rồi chết. Kẻ nào làm cái việc độc
ác như vậy? Dưới chân vách đá còn có một số hang động nhỏ, nhưng bị ánh
mặt trời chiếu vào nên không có chỗ ẩn nấp. Phía xa còn mấy bóng người
nữa, nhưng họ ở rất xa, chắc không liên quan gì tới vụ án được. Trên biển
cũng có vài chiếc thuyền, song cách khá xa; nếu có thời gian có thể hỏi han
những người trên thuyền. Trước mắt đã thấy mấy manh mối để điều tra,
nhưng quả thực là chẳng có gì rõ ràng cả.
Khi tôi quay trở lại bên người chết thì thấy mấy người đứng ngó xem.
Đương nhiên Harold vẫn ở đó. Murdoch đã mời cảnh sát Anderson đến. Anh
ta có dáng cao to, chậm chạp, nhưng khỏe mạnh, mang đậm dòng máu
Sussex. Anh ta im lặng lắng nghe, rồi ghi lại những ý chính mà chúng tôi
nói. Cuối cùng, anh ta kéo riêng tôi ra một chỗ, thì thầm:
- Thưa ngài Sherlock Holmes, tôi xin ngài chỉ giáo cho. Với tôi, đây là
một vụ án lớn, nếu mắc để sai sót, cấp trên sẽ khiển trách tôi.
Tôi nói hãy mời cấp trên của anh ta tới, ngoài ra cần mời một bác sĩ,
trước khi họ đến không được di chuyển bất cứ thứ gì ở hiện trường. Trong
khi chờ đợi, tôi kiểm tra túi áo của người chết. Trong đó có một chiếc khăn
tay, một cái kẹp đựng danh thiếp kiểu gấp lại, lộ ra một góc tờ giấy. Tôi lấy
tờ giấy, giao cho cảnh sát. Nét chữ trên đó là của một phụ nữ, viết nguệch
ngoạc: “Em nhất định sẽ đến! Mong anh yên tâm. Maudie”.