Đúng lúc đó, câu chuyện đột ngột bị cắt ngang.
Holmes giơ tay ra hiệu cho phu nhân im lặng. Anh bước nhanh đến cửa,
đột ngột mở tung cánh cửa ra và lôi một cô gái cao lêu nghêu, chỉ có da bọc
xương vào. Holmes ghì chặt lấy hai vai cô gái. Cô ta cố giãy giụa, trông
giống như một con chim cố vùng vẫy để thoát khỏi lồng.
- Thả tôi ra! Ông làm gì vậy? - Cô ta gào lạc cả giọng.
- Susan, chuyện gì vậy? - Phu nhân ngạc nhiên hỏi.
- Thưa bà, tôi đang định vào hỏi khách có ở lại dùng cơm không thì bị
ông này lôi vào.
- Tôi đã nghe thấy tiếng cô ta thở sau cánh cửa được năm phút rồi, nhưng
tôi không muốn làm gián đoạn câu chuyện của bà. Susan, cô bị hen suyễn
đúng không? Cô thở có vẻ rất khó khăn và mạnh quá, không giấu được tôi
đâu.
Susan tức tối, nhưng kinh ngạc nhìn Holmes nói:
- Ông là ai? Ông có quyền gì mà giữ tôi?
- Chính tôi mới phải hỏi cô câu này đấy! Phu nhân Maberley, bà có nói
cho ai biết việc bà viết thư và nhờ tôi giúp đỡ không?
- Không, tôi chưa nói cho ai cả, thưa ông Sherlock Holmes.
- Thư do ai gửi vậy?
- Susan.
- Vậy là đúng rồi. Susan, cô đã viết thư, hay báo cho ai biết việc bà chủ
của cô mời tôi đến đây?
- Ông đừng có nói bừa. Tôi chẳng báo cho ai cả.
- Susan, người bị hen suyễn sẽ không sống được lâu đâu, mà nói dối thì
cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cả. Hãy nói thật đi, cô đã báo cho ai?
- Susan! - Phu nhân tức giận quát lớn - Cô quả là một kẻ xảo trá. Tôi nhớ
ra rồi, tôi đã từng thấy cô nói chuyện với một người đàn ông bên bờ rào.
- Đó là chuyện riêng của tôi. - Susan gân cổ lên cãi.
- Nếu tôi nói rằng người đàn ông đó là Barney Stockdale thì cô giải thích
thế nào?
- Ông đã biết vậy thì còn hỏi làm gì?