Holmes mở to mắt, nhướn cao hàng lông mày:
- Vậy các ông còn cần đến tôi làm gì?
- Bởi vì tôi phát hiện ra một chi tiết nữa rất khác thường. Sáng nay tôi đã
cho tiến hành mai táng nạn nhân, vụ án cũng có thể khép lại. Vì thế chúng
tôi chuẩn bị thu dọn hiện trường. Tấm thảm không dính chặt xuống nền nhà
như thường thấy. Và khi nâng tấm thảm lên, chúng tôi thấy…
- Thấy gì? Các ông thấy cái gì? - Holmes hỏi dồn dập, chứng tỏ anh rất
quan tâm đến việc này.
- Ông có thấy vết máu trên tấm thảm này không? Đáng lẽ phải có một
lượng máu đáng kể thấm qua thảm chứ?
- Đúng! Lẽ ra phải thế.
- Nhưng trên sàn gỗ, ngay chỗ tấm thảm đè lên, lại không có vết máu
nào. Ông không cảm thấy kỳ lạ sao? - Vừa nói Lestrade vừa lật tấm thảm
cho chúng tôi xem - Đáng lẽ vết máu trên tấm thảm và trên sàn phải ở cùng
một chỗ, chắc chắn phải để lại dấu vết chứ. Đúng là có hai vết máu, nhưng
vị trí vết máu thứ hai không trùng với vết máu thứ nhất, ông có thể thấy rất
rõ. - Nói rồi, Lestrade lại lật một mặt khác của tấm thảm lên, ngay lập tức
chúng tôi nhìn thấy một vết máu nâu thẫm trên nền gỗ - Ông Holmes, ông
nghĩ sao về chuyện này?
- Rất đơn giản, hai vết máu vốn trùng nhau, nhưng đã có người thay đổi
vị trí tấm thảm. Tấm thảm hình vuông, lại không cố định nên việc di chuyển
rất dễ dàng.
- Cảnh sát chúng tôi cũng tự biết những điều đó chứ, vấn đề là ai đã dịch
chuyển và tại sao lại dịch chuyển nó? Tôi hiểu được vẻ mặt trầm ngâm của
Holmes lúc này, nó cho thấy anh đang rất xúc động. Lát sau, Holmes mới
hỏi:
- Các ông luôn cho cảnh sát túc trực ở hiện trường phải không?
- Vâng.
- Hãy làm theo lời tôi, tra hỏi anh ta tới nơi tới chốn, có lẽ anh ta sẽ thú
nhận thôi. Đừng hỏi anh ta có cho ai vào không, mà nói chúng ta biết có
người đã vào phòng. Hãy ép anh ta nói ra và khẳng định chỉ có thành thật thì