“Lúc bấy giờ, tôi cải trang thành một người hầu và đến nhà ông quý tộc.
Một gia nhân ở đó cho tôi biết, đêm vừa qua, ông chủ của anh ta đã vô ý tự
gây ra một vết thương ở mặt. Và sau cùng, với sáu xu, tôi mua lại được một
đôi giày cũ của chủ anh ta. Tôi liền chạy thẳng một mạch đến Streatham để
đo xem những dấu chân đó, kích thước và hình dạng có đúng là bàn chân
ông ta không: y chang!”
- Tối hôm qua, - ông Holder nói - tôi có trông thấy trên lối đến chuồng
ngựa có một gã bụi đời, ăn mặc rách rưới.
- Chính là tôi đấy. Sau khi đã biết chắc tên trộm đó chính là George
Burnwell, tôi trở về nhà thay quần áo. Đến đây, vai trò của tôi trở nên khó
khăn hơn. Bởi vì tôi hiểu rằng không nên làm rùm beng vụ này, cốt để tránh
cho ông khỏi bị tai tiếng. Tôi cũng biết rằng George Burnwell là một tên
táng tận lương tâm, chắc chắn hắn sẽ khai thác cái thế kẹt của ông. Lúc đầu
hắn chối leo lẻo… Nhưng khi tôi kể rõ từng chi tiết sự việc xảy ra đêm hôm
đó, hắn liền trở mặt xấc xược và chụp lấy một cái chùy treo trên tường. Tôi
lập tức gí súng vào thái dương hắn. Tôi đề nghị với hắn cho tôi chuộc lại ba
viên ngọc với giá ba nghìn bảng. Hắn chặc lưỡi: “Thật là xui! Tôi chỉ bán
có sáu trăm bảng mà thôi!”. Tôi bèn buộc hắn phải cho tôi địa chỉ người
mua, đổi lại tôi hứa sẽ không lôi hắn ra tòa. Tôi chạy thẳng một mạch đến
nhà người kia, và sau một hồi ngã giá, tôi mua lại được ba viên ngọc với
giá một nghìn bảng mỗi viên. Xong, tôi liền tới gặp con trai ông để cho cậu
ấy biết rằng, tất cả đã được giải quyết tốt đẹp. Lúc bấy giờ đã 2 giờ sáng
rồi, tôi chỉ còn nghĩ đến có một việc: đi ngủ. Sau một ngày làm việc cực
nhọc, đó quả là một sự nghỉ ngơi rất xứng đáng đấy chứ!
- Và ngày đó đã cứu nước Anh thoát khỏi một vụ tai tiếng xấu xa! - Ông
chủ nhà băng kết luận và đứng lên - Thưa ông, tôi không thể tìm ra được lời
nào để bày tỏ hết lòng biết ơn đối với ông. Nhưng, xin ông hãy tin rằng,
mãi mãi, tôi không bao giờ quên ơn ông. Bây giờ, tôi mau chóng đến gặp
con trai tôi để xin nó tha thứ. Về phần con bé Mary đáng thương đó, hành
động dại dột của nó đã làm cho tôi tan nát cả cõi lòng. Với khả năng xét
đoán tài tình của ông, ông có thể cho tôi biết bây giờ nó ở đâu không?