- Và lúc đó, ông đã làm cho cậu ấy giận dữ bằng những lời mắng nhiếc
thậm tệ. Nhưng cậu đã chọn giải pháp cao thượng nhất: Im lặng để giữ bí
mật cho cô nàng.
- Bây giờ tôi mới hiểu, tại sao con nhỏ đã la lên một tiếng rồi bất tỉnh,
khi nó trông thấy chiếc vương miện! - Ông Holder đau đớn nói - Chúa ơi,
tôi thật là u mê. Và con tôi đã xin tôi để nó đi ra ngoài trong năm phút!
Thằng bé muốn trở lại chỗ nó đã đánh nhau với tên ác ôn để tìm miếng
vương miện bị bẻ… Ôi, tôi rất có lỗi với con tôi.
- Khi đến nhà ông, tôi liền đi một vòng xung quanh, hy vọng tìm được
những dấu chân trên tuyết. Tôi biết rằng đêm hôm trước đó tuyết không rơi,
và không khí lạnh giá giữ được nguyên vẹn những dấu vết. Tôi men theo
lối đi dành cho gia nhân, nhưng ở đây đã có quá nhiều dấu chân giẫm lên
nhau và tôi không thể phân biệt được gì nữa. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra
rằng cách cửa nhà bếp không xa, một người đàn bà đã dừng lại và nói
chuyện với một người đàn ông, dấu chân người đó để lại có hình tròn ở một
bên, chứng tỏ người đàn ông này dùng một cái nạng gỗ… Sau đó, tôi đi
khắp khu vườn, nhưng chỉ tìm thấy ở đó những dấu chân của các cảnh sát.
Trái lại, khi đi theo lối dẫn đến chuồng ngựa, tôi đã khám phá được cả một
câu chuyện rất dài và rất phức tạp. Chính những dấu chân còn in rõ mồn
một trên tuyết đã kể cho tôi biết.
“Có hai loại dấu chân song song với nhau: dấu chân của người mang
giày và dấu chân của người đi chân trần. Những dấu chân trần này chỉ có
thể là của con trai ông. Lần theo những dấu chân đó về phía ngôi nhà, tôi đi
đến chiếc cửa sổ lớn. ở đó tôi thấy dấu chân của người mang giày in rất sâu
xuống lớp tuyết, chứng tỏ người đó đã đứng tại đây một lúc khá lâu, có lẽ
là để chờ đợi. Rồi, vẫn lần theo những dấu chân, tôi quay trở lại đầu kia của
lối đi. Cách chừng 100m, tôi nhận ra được chỗ hai người đã dừng lại đối
diện với nhau: lớp tuyết bị giẫm đạp hỗn loạn ở đây, chứng tỏ đã có một
cuộc giành giật quyết liệt xảy ra. Sau cùng, tôi tìm thấy vài giọt máu, vậy là
tôi đã không lầm. Người mang giày đã tháo chạy xuống mé dưới lối đi, một
vết máu nhỏ ở đây chứng tỏ hắn đã bị thương. Hắn chạy ra đến con đường