M
NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐEO MẠNG
CHE MẶT
ột buổi sáng cuối năm 1896, tôi nhận được tờ giấy viết vội của
Sherlock Holmes, mời tôi lập tức tới phố Baker ngay. Tới nơi, tôi
thấy anh đang ngồi trong một căn phòng mù mịt khói thuốc, trên
chiếc ghế đối diện là một phụ nữ đẫy đà đã luống tuổi và có dáng dấp một
bà chủ nhà trọ.
- Anh Watson, đây là bà Merrilow ở quận South Brixton. - Ông bạn tôi
giơ tay giới thiệu - Bà đây không phản đối việc hút thuốc, nên anh cứ mặc
sức tận hưởng thú vui của mình. Bà Merrilow muốn kể cho chúng ta nghe
một câu chuyện vô cùng thú vị. Và có thể sự việc sẽ còn tiến triển, nên sự có
mặt của anh ở đây là vô cùng hữu ích.
- Nếu tôi có thể giúp được gì…
- Bà Merrilow, chắc bà cũng hiểu rằng nếu tôi tới gặp bà Ronder thì tôi
hy vọng có một người làm chứng. Xin bà hãy nói với bà ấy về điều này
trước.
- Chúa sẽ phù hộ cho ông, ông Holmes ạ! - Người khách nói - Bà ấy rất
muốn gặp ông, nên ông có gọi tất cả mọi người trong khu này đến thì bà ấy
cũng chả bận tâm gì đâu.
- Vậy chiều nay chúng ta nên xuất phát sớm một chút. Trước khi đi, phải
đảm bảo là chúng ta đã nắm rõ mọi việc. Bà hãy kể lại tất cả một lần nữa,
giúp bác sĩ Watson có thể hiểu được tình hình. Ban nãy bà có nói, bà Ronder
đã trọ ở nhà bà bảy năm rồi, nhưng bà mới nhìn rõ mặt bà ấy chỉ một lần
duy nhất phải không?
Bà Merrilow nói:
- Thề có Chúa, tôi ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy mặt bà ấy thì hơn!
- Mặt bà ấy bị thương tổn rất nặng nề, phải vậy chứ?