Chương 24: Hiểu lầm càng hiểu lầm
Bầu không khí buổi sáng tàn đầy ngọt ngào, làm cho mọi người hít thở
cảm thấy thật thoảng mái, ánh sáng chiếu vào vạn vật, giống như tất cả đều
tươi mới, tượng trưng cho sự bắt đầu, cũng tượng trưng cho sự quan trọng.
Một luồng ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, rơi vào trên mặt
Lãnh Tang Thanh lộ ra sự dịu dàng, mặt trời giống như là chòm râu của ông
nội, di chuyển trên gương mặt cô gái đang ngủ say này.
Đôi mắt của Lãng Tang Thanh, mí mắt phản xạ lại mà di chuyển vài cái,
sau đó chậm rãi mở ra, lại lập tức nhắm lại, lấy tay ngăn tia nắng chiếu vào
mắt.
Người sau khi chết, khi mở mắt là có thể thấy một ánh sáng mạnh, tiếp
theo ánh sáng này, có thể nhập vào thiên đường.
Việc ảo tưởng này của Lãnh Tang Thanh, làm cô có chút xấu hổ. Cô thử
nhút nhít một chút, thật sự nhẹ nhàng.
"Thực sự, cứ như vậy mà chết rồi sao?" Cô thở dài một hơi, từng sự
việc trước kia từng chút hiện lên trong đầu cô, cô thử phác họa ra khuôn
mặt Niếp Ngân, ngũ quan thậm chí là tóc, quả nhiên khuôn mặt anh lộ ra rõ
ràng xuất hiện trước mắt cô, cuối cùng trong giây phút cuối cùng mà nhớ kỹ
dáng vẻ của anh.
"Không biết có thể báo mộng cho anh hay không?" Cô lần nữa than thở,
hình như hiểu ra mà thưởng cho bản thân trong tưởng tượng mở mắt nhìn