Lãnh Tang thanh cũng là bác sĩ, trong lòng cô biết rõ 10% máu bên
trong người, cũng đã là giới hạn, nếu xuất hai mươi phần trăm cơ hội sống
của cô chỉ còn con số lẻ.
Cô lần nữa quay đầu nhìn Niếp Ngân, khuôn mặt anh tuấn cùng với ngũ
quan như điêu khắc hoàn toàn ở trong đôi mắt trong suốt của cô. Cô muốn
nhớ kỹ anh, mà lúc này nhịp đập trên máy điện tim đã tăng nhanh, tất cả
mọi người biết, Niếp Ngân nằm trên giường muốn nói cái gì đó.
Lãnh Tang thanh không nghe theo anh, nói dứt khoát: "Bây giờ chúng ta
bắt đầu đi."
"Lãnh Tang Thanh? Tôi làm sao có thể tin được cô?" Niếp Nhân Quân
nhìn ánh mắt hoài nghi nhìn cô gái mà ông muốn diệt trừ.
Lãnh Tang Thanh không hề nhìn ông, ánh mắt vẫn đặt trên mặt Niếp
Ngân, cô vươn ngón trỏ nhợt nhạt, kéo nhẹ qua chiếc môi lạnh của Niếp
Ngân, cười ấm áp, nụ cười rất đẹp, nhưng khiến cho người nhìn tan nát cỏi
lòng, "Tôi? Đây là tôi nợ anh ấy."