"Của con không được." Niếp Nhân Quân lo lắng mà nói: "Con và Niếp
Ngân là sinh đôi khác trứng, nhóm máu không giống nhau." Bàn tay siết
chặt, đầu ngón tay bị nghiền ra máu.
"Nhóm máu của cậu Niếp Ngân là AB." Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm
nói.
Niếp Tích nóng ruột đánh một đấm vào tường, anh đối với bản thân cảm
thấy tức giận không thôi.
Tần quản gia đi tới bên cạnh Niếp Nhân Quân: "Tôi bây giờ gọi điện
cho bệnh viện, để cho bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất đem máu qua đây."
"Không kịp nữa rồi!" Bác sĩ nhìn chằm chằm máy điện tim, cầm tay
Niếp Ngân thử độ ấm, "Người ở đây, ai cùng nhóm máu với anh ta?"
Mọi người nhìn nhau, một mảnh lo lắng.
"Tôi giống, lấy máu của tôi đi!" Lãnh Tang Thanh một mực nhìn Niếp
Ngân bên cạnh, đột nhiên đứng dậy, lau nước mắt trên mặt.
Trong phòng đột nhiên yên lặng, tất cả nhìn chằm chằm cô gái chưa
từng gặp mặt.
"Này... Lượng máu cậu Niếp Ngân cần tương đối nhiều, chỉ sợ cô không
được." Vẻ mặt bác sĩ lúng túng, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Cần bao nhiêu?" Lãnh Tang Thanh bình tĩnh mà hỏi.
"Có thể đên hai mươi phần trăm máu trong người cô." Bác sĩ bình tĩnh
mà nhìn cô.