"Trong điện thoại tôi không nghe rõ tình hình thực tế, không có nói cho
ngài." Tần quản gia lau nước mắt khóc thút thít.
Niếp Tích suy nghĩ vài giây, thở dài: "Thông báo cho ông ấy đi."
Một câu nói đến Tần quản gia cũng sợ mà mềm nhũng ra, nắm tay Niếp
Tích: "Tiểu thiếu gia. đại thiếu gia sẽ không có nguy hiểm gì phải không?
Xin ngài dừng làm tôi sợ!"
Niếp Tích không nói gì, khớp hàm đã căng đau, khóe môi mấp mái, có
chút phát ra âm thanh.
Tần quản gia khóc chạy tới cửa phòng khách, sửa sọan lại bản thân một
chút, dùng sức lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào." Niếp Nhân Quân lên tiếng.
"Tiên, tiên sinh, có chút chuyện khần cấp, cần ngài xử lý một chút." Tần
quản gia ép giọng nói bản thân bình thường.
Nhưng Niếp Nhân Thế liếc mắt liền nhìn ra mắt ông sưng đỏ, trong lòng
có một dự cảm không tốt.
"Thủ tướng tiên sinh, thật ngại quá, tôi thất lễ một chút." Ông đang cùng
quan chức chính phủ nói chuyện vội vàng nói câu xin lỗi liền ra khỏi
phòng.
Cửa vừa mới đóng, nước mắt Tần quản gia tiếp tục lăn dài, "Tiên sinh,
ngài mau đến phòng chữa bệnh xem đi, cậu Niếp Ngân bị thương rất nặng,
có lẽ..." Ông cũng không nói ra khỏi miệng.