Mà lúc này, cửa thang máy, mở...
_______________________________
"Mau! Mau mở cổng!" Tần quản gia thở hổn hển chạy đến cổng.
Mấy người đầy tớ dùng tốc độ nhanh nhất để đẩy cánh cổng ra.
Không quá một phút đồng hồ, chỉ thấy xe Niếp Tích giống như tia chớp
chạy nhanh đến, lúc chạy qua cổng, hai miếng cửa sắt bị gió thổi vang lên
tiếng kêu "Vù vù", tiếp theo im bặt, băng ca đã chuẩn bị bên cạnh từ sớm.
Niếp Tích nhảy xuống xe, vài người khiên Niếp Ngân nằm trên băng ca,
cấp tốc đưa đến phòng cấp cứu.
Mặt nạ dưỡng khí, máy điện tim... Trong vòng hơn mười giây, toàn thân
Niếp Ngân từ trên xuống dưới đã bị "vũ trang toàn bộ", anh đã bất tỉnh nhân
sự.
Lãnh Tang Thanh trên đường chưa hề rời khỏi Niếp Ngân nửa bước, đi
vào phòng chữa bệnh, loại cảm giác quen thuộc này lần thứ hai kéo tới,
cùng với cảm giác trong phòng phẩu thuật ở mật thất giống nhau như đúc,
cảnh này khiến nổi sỡ hãi trong lòng cô dâng lên, cầm lấy tay Niếp Ngân ra
sức lắc lắc, rất sợ anh ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa.
Tần quản gia phía sau cũng chạy tới phòng chữa bệnh, thấy tình trạng
của Niếp Ngân như vậy, nước mắt thoáng cái đã trào ra: "Thiếu gia! Thiếu
gia người làm sao vậy!"
"Cha biết không?" Niếp Tích hỏi quản gia.