"Ngươi đi chết đi!" Lãnh Tang Thanh xoay người đá một cước, vừa lúc
đá tới tên bảo vệ trong lúc đó người đàn ông mềm nhũn, bảo vệ trước mặt
liền lui lại, lăn lăn trên mặt đất.
Cô nhảy vào trong xe, Niếp Tích lại khởi động xe, vỏ xe rít trên mặt đất
, giống như có thể đâm màng tai của người khác.
"Chúng ta mau tới bệnh viện gần nhất!" Trở lại trong xe Lãnh Tang
Thanh lo lắng nói, tinh thần Niếp Ngân có chút mơ hồ đầu dựa vào ngực cô.
"Không được, nơi đó không an toàn." Trên mặt Niếp Tích xuất hiện tia
nghiêm túc chưa từng có, bệnh viện quả thực không an toàn, trước mắt bệnh
viện địa phương vẫn chưa đủ trang thiết bị tiên tiến cùng nhân viên để chửa
trị và chăm sóc bệnh nhân, cũng chỉ có trong nhà, nhưng đường hơi xa, đại
ca có thể chống cự được tới nhà không?
"Quay về... Về nhà!" Âm thanh yếu ớt của Niếp Ngân vang lên.
Trong lòng Niếp Tích trầm xuống, giẫm lên chân ga tới cực đại, trong
nháy mắt tan biến trong tầm mắt mọi người.
____________________________
Niếp môn
Mật thất
Khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi chết chóc.
Quản gia La Sâm vẫn ấn nơi bị thương ở bụng, lảo đảo đi tới bên cạnh
Niếp Nhân Thế, khó khăn mà ngồi trên mặt đất, sự sắc bén trong mắt vẫn
chưa tiêu tan.