Chương 131: Tâm tư
Nghĩa địa, hiu quạnh.
Gió thổi qua, mùi hoa của thiên nhiên, như có như không xẹt qua xoang
mũi, trong lúc đó hô hấp thâm nhập vào phế quản, nhưng có điểm thê
lương.
Trên bia mộ, cha cười như trước.
Một bia mộ khác, có khuôn mặt thật giống hắn, bừng tỉnh cách một thế
hệ.
Niếp Tích gọi một câu "Thanh Nhi" kêu càng ngày càng dễ gọi, nghe
vào lỗ tai Niếp Ngân lại có bao nhiêu đau đớn, giống là có người cầm một
con dao nhỏ nhẹ nhàng cứa qua, mơ hồ thẳng tới máu và da thịt.
Nhưng mà, càng làm cho Niếp Ngân có điều khó chịu là, Niếp Tích đột
nhiên xoay chuyển thái độ lạ lùng, loại cảm giác này trước kia hắn không
có, nhưng ngay tại vừa rồi lại có, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Đến tột
cùng xa lạ làm sao, hắn không thể nói rõ được, có lẽ là Niếp Tích không có
trả lời luôn, có lẽ là khuôn mặt Niếp Tích tươi cười quá mức thoải mái, có
lẽ ... là ngữ khí khi hắn nhắc tới tên Thanh Nhi.
"Tích, em có việc gạt anh?" Mây đen hơi hơi che khuất ánh sáng trên
đỉnh đầu, có vài phần lo lắng chắn trên đỉnh đầu Niếp Ngân, nhờ ánh sáng
mà mặt hắn trở lên lúc sáng lúc tối, khuôn mặt đẹp lộ ra một tia nghi ngờ
mẫn cảm, nhưng không có nhìn về phía Niếp Tích, mà là nhìn chằm chằm
cái mộ rỗng tuếch của mình.