rơi xuống đất, nhảy lên vài lần.
"Niếp... Ngân..." Lãnh Tang Thanh rốt cục tìm lại giọng nói của mình,
lại phát hiện, như bị hóc cá ở yết hầu, đôi mắt trong suốt ngay sau đó bị
tầng hơi nước cấp bách bao bọc, cô chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh đó mờ
mờ.
Cô đang nằm mơ sao?
Là Niếp Ngân?
Hắn không phải... Đã ngã xuống sườn núi sao?
Trong toàn bộ giáo đường, sắc mặt Niếp Tích là khó coi nhất, hắn đã
sớm từ trong khiếp sợ phản ứng lại liền nhanh chóng sườn mặt anh tuấn cơ
hồ thành xanh mét.
Niếp Ngân nhìn cô gái trong lòng rưng rưng, ngực đột nhiên đau xót,
lập tức quay đầu nhìn về phía Niếp Tích, tay hắn ở trên vai Niếp Tích vỗ vỗ
--
"Em à, thực xin lỗi !"
Khi Niếp Tích không kịp phản ứng, chỉ thấy Niếp Ngân lấy ra một khẩu
súng từ trong người, đặt trong tay Lãnh Tang Thanh, hắn nhìn cô, khuôn
mặt anh tuấn được ánh mặt trời chiếu lên làm hắn thật sinh động --
"Hoặc là em giết anh, hoặc là -- đi theo anh."
Bởi vì đêm hôm triền miên đó, hắn biết mình không thể bỏ Lãnh Tang
Thanh được, cũng vì đêm triền miên đó, hắn càng thêm xác định cô vẫn còn
yêu hắn. Hắn và cô đã cách xa nhau nhiều năm như vậy, hắn trốn tránh cô,