"Đây... Anh ta, anh ta là Niếp Ngân?" Mọi người kinh ngạc.
"Anh ta còn chưa có chết! Anh ta còn sống!" Mọi người kinh ngạc hô
lên.
"Ông trời... Điều này sao có thể?"
Trong giáo đường nhất thời hỗn loạn ồn ào, trừ bỏ vẻ mặt xem kịch vui
của Niếp Thâm, còn có -- Niếp Tích đang giật mình tại chỗ.
Đương nhiên, còn có người trừ bỏ khiếp sợ ra là thật lâu không thể khôi
phục lại lý trí, người này, chính là Lãnh Tang Thanh. Khi cửa giáo đường bị
đẩy ra, khi tiếng nói quen thuộc quyền uy dị thường của người đàn ông
vang lên, cô không biết mình có phải đang ở trong mộng hay không, trong
mơ rất nhiều lần thấy thân ảnh đó, nó cứ quanh quẩn bên cạnh cô...
Ngón tay mảnh khảnh theo bản năng buông lỏng, bó hao cầu trong tay
rơi xuống kêu lên một tiếng "Bốp" !
Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi từng bước
kia, đôi mắt từ vẻ vô thần dần dần trừng lớn, cả người đều giật mình, nhìn
gương mặt quen thuộc kia cách cô càng ngày càng gần, càng ngày càng
gần... Tận lúc, tay cô có thể duỗi ra liền có thể chạm vào hắn.
Một bên sắc mặt Niếp Tích rất khó coi, chuyện hắn lo lắng cuối cùng
cũng xảy ra, không hề nghĩ ngợi, hắn kéo tay Lãnh Tang Thanh, mạnh mẽ
cấp tốc muốn đeo nhẫn cưới cho cô, Lãnh Tang Thanh chỉ lo khiếp sợ,
trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, tùy ý để Niếp Tích kéo ngón tay
qua.
Tu Nguyệt thấy tình thế như vậy, muốn xông lên ngăn cản, đã thấy Niếp
Ngân sải bước bắt lấy tay Lãnh Tang Thanh, chiếc nhẫn kim cương thất bại