Đáy mắt Lãnh Tang Thanh bỗng dưng lui tới khích động, Tu Nguyệt đã
trở lại, cô ấy... Thật sự đã trở lại!
Niếp Tích lại ngây ngẩn cả người, quần áo giày da trong nháy mắt trở
nên có chút lãnh cứng.
Trước mắt bao người, Tu Nguyệt đi lên trước, ở giữa chỗ điện phủ tân
hôn thì dừng lại, khuôn mặt nhỏ quật cường ngưỡng nhìn về phía Niếp
Tích, ngay sau đó thốt ra lời nói làm người ta chấn động --
"Niếp Tích, tôi mang thai con của anh, rốt cuộc anh đã thừa nhận nhưng
cứ chối bỏ ?"
Mọi người ồ lên.
Lãnh Tang Thanh trừng lớn hai mắt, theo bản năng bưng kín miệng, Tu
Nguyệt mang thai con của Niếp Tích ? Đây... Làm sao có thể? Cô ấy đã rời
đi một thời gian dài.
Niếp Tích nhíu chặt mày: "Tu Nguyệt, cô làm liều?"
"Ai làm liều với anh ? Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có nhận hay không chối
bỏ, hay là nghĩ xấu lắm?" Tu Nguyệt lớn tiếng nói, "Anh nói sẽ nhận, sẽ
không muốn kết hôn với cô giái này!"
Niếp Tích hơi giận, sải bước đi tới giữ chặt lấy cô, nghiến răng nghiến
lợi nói nhỏ: "Cô chạy nơi này náo loạn làm gì?"
"Các vị --" Tu Nguyệt bỏ tay Niếp Tích ra, chuyển hướng chỗ các vị
khách quý: "Mặc kệ ra sao, tôi từng coi là người trong Niếp môn, Niếp Tích
anh ta chiếm tiện nghi của tôi xong lại phủ nhận đi cưới cô gái khác, chuyện
này tôi còn muốn mời các vị phân xử cho tôi ! Lúc trước, Niếp Tích luôn