miệng nói sẽ chỉ yêu một mình tôi, nhưng hiện tại anh ta hoàn toàn phụ
lòng người! Tôi không lo mình, nhưng con tôi không thể không có cha!"
Mọi người đều xì xầm, nhưng càng còn nhiều náo nhiệt đều xem. Đó là
Niếp Thâm đã mở miệng, lười biếng tà mị: "Niếp Tích, sao anh lại không
cẩn thận như vậy? Muốn một hôn lễ hoàn thiện, ít nhất cũng phải giải quyết
tình nhân cũ chứ." Dù sao thời gian coi như dư dả, hắn rất vui lại được nhìn
trò hay trong giây lát.
Sắc mặt Niếp Tích lạnh lùng, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy một
giọng nói truyền tới, giọng nói này trầm thấp mà hữu lực, hấp dẫn toàn bộ
ánh mắt người. Dương quang như tản ra trên thân ảnh của hắn, tất cả mọi
người đều khiếp sợ từ chỗ ngồi đứng lên !
"Cuộc hôn lễ này, ngày từ đầu đã không nên cử hành!"
Cửa giáo đường chậm rãi đẩy ra, ánh nắng bên ngoài mãnh liệt đến chói
mắt, thân ảnh người đàn ông đứng ở trước cửa được chiếu ra thật dài, trực
tiếp hiện lên trên mặt thảm đỏ, gây cho mọi người cảm giác áp lực rất lớn.
Người đàn ông mang bộ tây trang tối màu, bởi vì thời tiết rét lạnh, lại
phối hợp sắc màu của áo, góc áo vì gió mà hơi bay bay, đôi mắt hắn giống
như bộ tây trang đó, thâm thúy hắc ám.
Hắn tiếng nói không cao không thấp, lại đủ để kinh động toàn hội
trường, mỗi một bước đi lại lộ ra cảm giác quyền uy.
Ánh mặt trời lệch khỏi quỹ đạo sườn mặt của hắn, làm cho toàn hội
trường có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn!
Lộ ra hai chú rể có khuôn mặt giống nhau đúc!